Chap 1 : Bác sĩ thú y Park Jimin

8.4K 719 74
                                    

Bắt đầu câu chuyện "Lão công của tôi là một tên thần kinh" thần kinh theo đúng nghĩa đen =))))) 😂😂😂😂
___________________________________________________________________

Bảy giờ sáng......

Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường bắt đầu điên cuồng reo ầm lên. Đống chăn bông trên giường theo đó mà động đậy. Một cánh tay thon dài, trắng bóc thò ra khỏi chăn, theo thói quen vớ lấy cái thứ đang điên cuồng reo kia, nhấn tắt. Đống chăn bông lại tiếp tục im lặng. Năm phút ngọ nguậy, cuối cùng tấm chăn được mở bung ra, một thanh niên đầu bù tóc rối, khuôn mặt phấn nộn, bầu bĩnh có phần trẻ con ngây ra một hồi, cả người giống như loài cá không xương, uốn éo đủ kiểu mới rời giường. 

Thanh niên ấy là bác sĩ thực tập Park Jimin. Người ta thường nói, giáo viên và bác sĩ là hai nghề cao quý nhất, được người đời ca tụng nhiều nhất, mà cậu chính là một trong hai người cao quý ấy. Bất quá, cũng là bác sĩ, song là bác sĩ thú y, chữa trị cho động vật, không chữa cho người đâu. 

Vệ sinh một hồi, Park Jimin mới tỉnh ngủ, cậu chậm rãi đi vào phòng ngủ, mặc quần áo chỉnh tề, nói chỉnh tề cũng không phải. Chỉ là quần jean, áo sơ mi, áo len bên ngoài, mang đậm phong cách trẻ trung, năng động. Cũng đúng thôi, năm nay Park Jimin cậu mới có 22 tuổi, sao có thể giống một vị bác sĩ trung niên chứ ? 

Mang túi xách đi xuống tầng một, cậu mở tủ lạnh, lấy sữa tươi bỏ vào lò vi sóng, còn bánh mỳ lại không cần làm nóng nha, cứ thế ăn qua loa. Nhìn xung quanh một lượt, có thể thấy vị bác sĩ trẻ này không hề thiếu thốn nha. Quần áo trên người tuy rằng không phải đồ hiệu đắt tiền, nhưng cũng là hàng trung. Căn nhà cậu đang ở là kiểu nhà ống 2 tầng, tầng 1 có gara để ô tô, có phòng khách rộng và phòng bếp tiện nghi. Ở tầng hai có một phòng ngủ tương đối lớn với một người ở, một phòng làm việc nhỏ. Đối diện với phòng ngủ là ban công rộng rãi, thoáng mát để tiện cho việc phơi đồ, xung quanh được đặt những chậu cây xanh. Chúng do tự tay cậu trồng, lớn lên đều rất xanh tốt. Căn nhà này là quà mừng cậu trở thành bác sĩ mà ba mẹ nuôi bên Mỹ cho cậu.  

Park Jimin lái xe đi làm, giao thông ở Seoul vào thời điểm này thường hay bị tắc đường. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Lái với tốc độ từ từ sẽ mất khoảng 30 phút để đến chỗ làm. Đỗ xe vào gara, cậu nhanh chóng đi vào bệnh viện. Đây là bệnh viện thú y lớn nhất Seoul, tiền khám bệnh có khi còn đắt đỏ hơn cả khám cho người ấy chứ. Cậu là bác sĩ thực tập, đáng lẽ tiền lương sẽ thấp hơn y tá lâu năm, nhưng vì viện trưởng kiêm giám đốc Jung Hoseok cố ý đưa cậu lên làm việc tầng VIP nên mức lương bác sĩ của cậu thậm chí còn dư dả. Đúng đấy, bệnh viện thú y mà cũng có tầng cho những con thú cưng của bọn nhà giàu. Đây mới đúng là xã hội tư bản đang diễn ra ở Hàn Quốc đấy. 

"Jimin, em ăn sáng chưa ?" Giám đốc Jung cầm theo thức ăn ngon, đứng trước bàn làm việc của cậu, cười ngọt ngào. 

Bất quá, phần tư tình riêng này Park Jimin không thích chút nào, lần nào cũng lạnh lùng từ chối "Tôi ăn rồi". Sau đó đem phần ăn sáng bổ dưỡng này cho mấy y tá. 

Thực ra, cậu chẳng phải dạng khó gần hay lạnh lùng gì cả, chẳng qua là cậu không thích những ánh mắt, những lời bàn tán ra vào về quan hệ của cậu với giám đốc Jung nên mới lạnh lùng từ chối. Vốn dĩ, y chính là con trai của ba mẹ Jung bên Mỹ của cậu. Mà ba mẹ Jung lại chỉ là ba mẹ nuôi của cậu. 

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ