Để mọi người chờ lâu rồi, chap mới đây😘😘
_________________________________________________________
Bác sĩ Min tuy rằng làm việc trong bệnh viện, nhưng đặc biệt không thích cái mùi khử trùng này một chút nào. Hơn nữa, mới có một ngày mà cấp dưới, đồng nghiệp đến thăm nườm nượp, cũng đủ khiến hắn phiền chết rồi. Nghĩ vậy, hắn nhất quyết đòi xuất viện, nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe. Jung Hoseok cũng vì chuyện hắn đỡ cho mình mà mềm lòng đồng ý cho hắn xuất viện về nhà.
Vừa về đến nhà, Min Yoon Gi đã thoải mái hít một hơi dài "Đúng là không đâu bằng nhà mình." Tuy rằng đây vốn là nhà của giám đốc Jung, nhưng hắn đã sớm coi nó thành nhà mình. Nói đúng hơn là, nơi đâu có y, nơi đó là nhà.
Jung Hoseok đi phía sau hắn, theo thói quen đỡ lấy thắt lưng hắn, trong mắt đều là sự săn sóc cùng lo lắng "Cẩn thận một chút. Lưng em còn chưa lành đâu."
Hắn ngoài miệng đáp "Em đâu có phải búp bê giấy đâu." thế nhưng trong lòng đều là vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc của lão công nhà mình.
Lúc này, mẹ Jung từ trong bếp đi ra, trên người đeo tạp dề, hướng hắn dịu dàng nói "Yoon Gi về rồi à ? Mau đi thay đồ đi, mẹ hầm canh xương cho con rồi đó. Phải uống khi còn nóng mới ngon."
Ba Jung từ phòng sách đi ra, cũng quan tâm nói "Đúng đó, mẹ con hầm canh từ đêm qua đến giờ đấy. Ba xin một bát cũng không cho, nói phải đợi con uống đã. Đúng là có con trai liền quên mất ông chồng già này !".
Hắn ngượng ngùng cùng cảm động gật đầu 'Dạ, cảm ơn bác......". Người nhà y đều đối xử với hắn rất tốt, tốt đến mức làm khóe mắt hắn cay cay.
Mẹ Jung tỏ vẻ không vui đáp "Bây giờ còn gọi là bác. Mau gọi là mẹ !". Jung phu nhân điển hình cho những bà mẹ thích bán con nha !
Jung Hoseok cười cười giục hắn "Mẹ kêu em kìa, mau lên, không mẹ giận thật đó."
"......Mẹ.....ba...". Hắn cúi đầu, hai má tự nhiên ửng hồng.
"Ngoan lắm, mau đi thay đồ cho thoải mái." Mẹ Jung xoa xoa đầu hắn. Bà vô cùng ưa thích động tác này. Vì sao ư ? Vì thằng con trời đánh nhà bà từ khi lên cấp hai đã không cho bà xoa đầu y nữa rồi. Giờ có đứa con dâu vừa ngoan vừa mềm mại, bà thích chết đi được.
Ba Jung khó tính cũng vì chuyện hắn không sợ nguy hiểm, đỡ cho con trai ông một đòn, mà thay đổi suy nghĩ, liền thừa nhận đứa nhỏ này là con trai mình.
Jung Hoseok đỡ hắn lên phòng, hoàn toàn coi hắn thành hàng dễ vỡ, thay quần áo cho hắn cũng vô cùng cẩn thận, sợ đụng vào vết thương trên lưng. Nhìn vết thương sưng đỏ trên tấm lưng trắng bóc của hắn, y đau lòng muốn chết. Bình thường quản hắn cũng vì lo cho hắn, sợ hắn bị ốm, giờ đột nhiên lại bị như vậy, trái tim y cũng thắt chặt lại.
Để hắn ngồi trên giường, Jung Hoseok ngồi xổm xuống, lấy dép bông xỏ vào chân hắn, còn nhẹ giọng dặn dò "Không được đi chân đất xuống sàn, nhớ chưa ?".
Hiếm khi Min Yoon Gi ngoan ngoãn như bây giờ "Em nhớ rồi."
Xong xuôi, hắn đứng dậy, chính mình tự thay đồ ở nhà, áo sơ mi còn chưa mặc xong, người nào đó đã ôm dính lấy y "Buổi chiều không cần ở nhà với em đâu, anh đi làm đi !". Hắn làm sao mà không biết, đêm qua ở bệnh viện, y đều chờ đến khi hắn ngủ rồi mới đi giải quyết công việc chứ. Hơn nữa, mẹ nói buổi chiều ba sẽ qua thăm hắn, quan hệ của y cùng ba cũng vì chuyện này mà căng thẳng, cho nên hắn muốn y đi làm, sẽ không phải chạm mặt ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !
Hayran KurguBác sĩ thực tập 22 tuổi Park Jimin, đã từng xem nhiều trên phim cảnh người mẹ trẻ nhẫn tâm bỏ rơi con mình trước cửa nhà của một người xa lạ. Chỉ là cậu không ngờ, cảnh tượng ấy lại rơi vào chính bản thân mình. Hơn nữa, đối tượng bị bỏ rơi không phả...