Chap 43 (End) : Lão công của tôi là một tên thần kinh !

4.3K 415 95
                                    

Cuối cùng thì sau bao ngày tháng vắt kiệt chất xám, tui cũng đã hòm hòm được bộ này rồi. Thời gian qua cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ, mặc dù tui còn nhiều thiếu sót. Một lần nữa thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều.😍😍😍😘😘💜💜💜❤❤❤

Và cũng đừng buồn nha, còn vài ngoại truyện nữa dành tặng cho mọi người đó.

_______________________________________________________________

"Là anh ?". Jeon Jung Kook một tay đỡ gáy, tròn mắt nhìn người trước mặt.

Han Sung ôm con trai trong lòng, vừa ngẩng đầu muốn xin lỗi người ta, dù sao cũng là do hắn không trông chừng tốt Yeon Tan. Thật không ngờ, người kia lại chính là cậu sinh viên đã từng đâm vào hắn "Lại là cậu à ?".

Thế giới này đúng là nhỏ bé !!!!!!

"Chú cún nhỏ này không có việc gì chứ ?". Jeon Jung Kook nghiêng đầu nhìn con cún lông xù màu đen trong lòng hắn. Mặc dù làm kinh doanh phải rất lạnh lùng và quyết đoán, bất quá với những vật nhỏ đáng yêu thế này, cậu vẫn là không nhịn được yêu thích và quan tâm "Hay là để tôi đưa nó đi khám ?".

Bác sĩ Han xoa đầu con trai cưng, đôi mắt từ ban nãy vẫn kín đáo quan sát vẻ lo lắng và sốt sắng của cậu ấm nhà giàu trước mặt. Rõ ràng vết thương trên trán đang chảy máu nhưng vẫn là lo cho con trai nhiều hơn. Thật là không giống mấy cậu ấm hách dịch cao ngạo nha !!!

"Tôi nghĩ, người nên đi khám là cậu mới phải." Hắn đặt con trai vào lòng cậu, sau đó không đợi cậu kịp phản kháng liền mở cửa xe phó lái, đẩy cậu vào trong.

Jeon Jung Kook tròn mắt "Anh làm cái gì thế ?".

Han Sung nhanh chóng ngồi vào ghế lái bên cạnh cậu "Đưa cậu xem vết thương."

"Ở gần đây có tiệm thuốc mà, chỉ cần mua bông băng là được, cần gì phải đi bệnh viện chứ ?". Cậu nhíu nhíu mày, ngón tay chạm vào vết thương nhỏ trên trán thì đau đến rụt người lại.

"Chỗ này cấm đỗ xe. Cậu muốn xe bị người ta kéo đi ?". Hắn vẫn ung dung lái xe.

"Ngoan ngoãn ngồi yên đi. Tôi không có ăn thịt cậu đâu mà lo !". Trong lòng hắn khẽ bổ sung, ít nhất là bây giờ đi !

Jeon Jung Kook miễn cưỡng tựa vào ghế, quả thực cậu có hơi choáng đầu, tranh cãi thêm cũng chỉ thêm đau đầu mà thôi. Từ Pháp trở về đến giờ cậu còn chưa ngủ đến ba tiếng, lại vì lo lắng cho anh mà không thể chợp mắt. Lúc này cả người được thả lỏng, cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Dừng trước đèn đỏ, hắn quay sang nhìn cậu. Trời đất, cách đây vài phút còn cứng đầu tranh cãi với hắn, vậy mà đã ngủ rồi ? Hắn nghiêng người, vén chút tóc mái trên trán cậu ra, nhìn qua vết thương. Ừm, không nghiêm trọng lắm. Không cần đến bệnh viện, đến nhà hắn là được rồi.

Dừng trước căn hộ cao cấp của mình, Han Sung tháo dây an toàn cho hai người, con trai vừa thấy hắn xoa đầu mình, cái đuôi nhỏ liền ve vẩy, đang muốn há miệng sủa vài tiếng, chợt thấy ba mình ra giấu "suỵt", rất ngoan ngoãn yên lặng, đôi mắt long lanh nhìn theo từng hành động của ba.

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ