Chap 6 : Jung tổng trở về và bác sĩ Park đỏ mặt

5.3K 552 142
                                    

Tui mới xem lại bộ cũ, mấy chap đầu tui biết có hơn 1500 từ thôi các cô ạ, thật không thể tin nổi mình nữa, sao nó ngắn dữ vậy, trong khi bộ này toàn trên 3000 từ =))))) Tui vẫn còn đang sốc nè. 

À, mọi người có nhớ Park béo hông nè ? Thực ra là thế này, Park béo vẫn luôn là bác sĩ Park, chẳng qua bộ truyện kia cậu ấy sống rất hạnh phúc, lại được nuông chiều từ nhỏ, cho nên phần tính cách đáng yêu mới bộc lộ nhiều như thế, còn bộ này, mất đi ba mẹ, phải tự lập từ rất sớm, khiến cho sự hoạt bát, đáng yêu của Park béo trong cậu ấy bị hoàn cảnh che lấp đi. Nhưng mà, mọi người đừng lo nhen, khi nào cậu ấy chút được hết gánh nặng trong lòng và tình yêu sưởi ấm trái tim cậu ấy thì Park béo sẽ lại lộ diện thôi. 

Đó là tui ngứa mồm nên tiết lộ trước đó, còn đáng lẽ ra không được nói ra đâu =)))))  

____________________________________________________________  

Park Jimin đang ngồi xổm trước sân chơi nhỏ, vui đùa với mấy chú cún con. Bệnh viện thú y này có một điều mà cậu rất thích, đó là những động vật bị bỏ rơi, đều sẽ được bệnh viện tìm kiếm, đưa về nuôi dưỡng và chăm sóc.

Bế một chú cún nhỏ thuộc giống samoyed vào trong lòng, cậu vò vò cái đầu trắng bông xù của bé. Mới có một tháng mà bé đã lớn hơn rất nhiều rồi. Ngày đó, Samoyed được một cô y tá tìm thấy bên đường, bộ lông trắng muốt dính rất nhiều máu. Chủ nhân của bé bị tai nạn qua đời, Samoyed không có ai nuôi, đi lạc nên bị thương. Ban đầu, bé rất sợ người lạ, rất hoảng loạn, một khoảng thời gian sau đó, khi đã có cảm giác an toàn, được mọi người yêu thương, Samoyed mới lanh lợi, hoạt bát trở lại. 

Liếm liếm tay cậu, cái đuôi nhỏ của Samoyed vui vẻ vẫy vẫy, bé thích chơi với mọi người, đặc biệt là Park Jimin. Bất kể khi nào thấy cậu, Samoyed cũng vui mừng quấn quýt lấy cậu. 

"Min.......Min......" 

Park Jimin giật mình, văng vẳng bên tai có tiếng gọi mình, cậu khẽ rùng mình, đưa mắt nhìn xung quanh, sao mình cứ nghe thấy giọng Jung Hoseok thế nhỉ ? Chắc không phải đâu, y đang ở bên Mỹ mà, chắc chắn là mình nghe lầm thôi. Làm sợ hết hồn à !    

"Min......Min......anh về rồi đây......" 

Rùng mình lần hai, cậu thả Samoyed xuống, đứng dậy, nhòm ngó xung quanh. Cậu nheo mắt, phía xa hình như có cái gì đó đen ngòm đang lao đến.

Jung Hoseok đã trở lại và lợi hại hay không thì chưa biết nhưng trước mắt là đang rất ăn hại. Vì sao ư ? Vì y chạy nhanh quá, không để ý con rùa đang chậm rãi bò phía trước. Một cước vấp phải mai của nó, bay lên không trung xoay một vòng, thân thủ võ công cao cường tiếp đất bao ngầu. 

Tất nhiên, đó chỉ là tưởng tượng của mấy cô y tá não tàn trong bệnh viện thôi. Ngài giám đốc bệnh viện vì quá xúc động lo chạy đến chỗ Park Jimin mà ngã sấp mặt. May mắn là chưa đi mất cái răng nào. Thật là mất mặt giới tiểu công mờ !

Ngài giám đốc thất thanh kêu "Á !" Con mọe nó, ai, ai để hung khí nguy hiểm thế này đi lại giữa hành lang hả ? Ai hả ? Ông nhất định đuổi việc hắn ! 

Park Jimin chứng kiến hết cả quá trình, không những không ôm ngài giám đốc an ủi một phen, mà còn ôm bụng cười đến con mọe nó nội thương luôn "Phụt.....haha...ha....." 

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ