Chap 23 : Có duyên sẽ gặp lại.....

3.9K 483 69
                                    

Bởi vì giờ tui mới vào được wattpad bằng điện thoại nên sẽ đăng chap luôn.

Hôm nay đặc biệt không nhảm nhí, để mọi người đọc luôn cho nóng nghen    ( ' ▽ ' ).。o♡
____________________________________________________________

Chuyến tàu hỏa sau năm tiếng đồng hồ cũng dừng lại ở ga Seoul, tiếng nói của tiếp viên thông báo trên loa cùng hàng loạt những âm thanh khác nhau vang lên, hòa vào dòng người đông đúc, tấp nập của sân ga, vô tình làm cậu bé đang gối đầu trên đùi cậu ngủ say chợt tỉnh giấc.  

"Tỉnh rồi ? Chúng ta xuống thôi, đến nơi rồi". Park Jimin xoa đầu cậu học trò nhỏ, mỉm cười. Một ngày trước, vốn cậu định gửi Ji Hun cho một thầy giáo ở trường chăm sóc, nhưng cậu nhóc này khá cứng đầu, cứ khóc nháo ôm chân cậu, nói muốn cùng đi lên thành phố thăm bà nội, khiến cậu không còn cách nào khác đành phải dẫn cậu nhóc theo. 

Với một cậu nhóc mới hơn mười tuổi, lại chưa từng đến thành phố, dĩ nhiên là rất thích thú. Mọi thứ xung quanh quá mới lạ, quá bắt mắt, khiến cậu nhóc không thể ngừng ngắm nhìn, nhìn đến ngẩn ngơ cả người. 

Park Jimin lại không có rảnh rỗi như vậy, nắm tay nhóc, tay còn lại kéo theo một chiếc vali nhỏ, cậu tính trở lại Seoul một thời gian ngắn, nên cũng không mang nhiều đồ đạc, chủ yếu là đồ của nhóc Ji Hun, cậu nghĩ thiếu thứ gì có thể mua, tiện lợi hơn so với vùng quê cậu dạy học rất nhiều.    

Rất nhanh liền có một chiếc xe ngoại nhập màu đen bóng loáng, đỗ trước cổng trước của sân ga, thu hút không ít ánh nhìn. Cửa xe mở ra, Jung Hoseok áo sơ mi đen, quần tây bước xuống xe, cậu sớm đã nhìn thấy y, y giang tay ôm lấy cậu, hình như mùi nước hoa đắt tiền này đã lâu chưa ngửi qua "Vừa mới đến nơi sao ?" 

Cậu gật đầu, mỉm cười "Ừm, xem ra bốn năm nay Seoul thay đổi rất nhiều".

Jung Hoseok buông cậu ra, hơi cúi đầu nhìn cậu nhóc núp phía sau, đang lén lút nhìn y, cười hỏi cậu "Học sinh của em đây sao ?" 

Park Jimin kéo Ji Hun lại gần y, nhỏ giọng kêu nhóc "Mau chào chú đi, đây là anh trai của thầy, cũng là người đã giúp đỡ bà nội trong bệnh viện đó". 

Park Ji Hun rất lễ phép cúi đầu "Dạ, chào chú, con là Park Ji Hun". 

Y xoa đầu nhóc "Ngoan lắm". Sau đó kéo cả hai lên xe "Đi thôi, anh đưa hai người trở về nhà trước". 

Ngồi trên xe êm, nhóc vui vẻ cảm thán "Oa, thầy Park còn giàu hơn trưởng thôn !" khiến y phải bật cười, cậu nhìn vẻ mặt khoa trương, tinh nghịch của nhóc, cũng không nói gì. 

"Vậy là người giàu nhất mà nhóc biết chỉ có trưởng thôn thôi à ?" Jung Hoseok một bên lái xe, một bên thích thú lên tiếng.

"Dạ, trưởng thôn chính là người giàu nhất, ngầu nhất ở thôn con ở đó chú, bác ấy có hẳn một chiếc xe chuyên thu hoạch đó". Ở nơi nhóc sống, nhà của bác ấy cũng là lớn nhất, đẹp nhất.

"Vậy thì đúng là thầy Park của nhóc giàu hơn bác trưởng thôn đó". Dừng trước đèn đỏ, giám đốc Jung nghiêng đầu nhìn cậu nhóc ngồi ghế sau, vui vẻ hùa theo nhóc. 

Cậu nhóc hiếu kỳ hỏi "Giàu như thế nào ạ ?". Đại khái là nhóc biết được thầy Park giàu hơn, nhưng giàu như thế nào thì nhóc thực sự không biết. 

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ