Chap 25 : Chúng ta vốn là người xa lạ

4.3K 502 106
                                    

Vì tuần trước hai chap rồi nên tuần này chỉ có một chap thôi nha, có muốn đọc tiếp cũng ráng mà chờ đi ha =)))))) 

*Nói nhỏ* Kim Tae Tae khi thần kinh thì ngốc nghếch đáng yêu, khi trở lại bình thường thì ôn nhu, còn bây giờ thì rất phúc hắc cùng gian xảo đó nhen.

____________________________________________________________

Kim Tae Hyung trở lại phòng bệnh, nhìn thấy vị bác sĩ trẻ Min Yoon Gi đang ở trong phòng mình, anh còn chưa kịp hỏi gì, vị bác sĩ này đã cất tiếng hỏi "Anh ra ngoài làm gì vậy ? Không biết mình cần tĩnh dưỡng sao ?"

"Tôi chỉ ra ngoài hít thở chút không khí thôi mà. Cậu tìm tôi có việc ?" Cởi áo khoác treo lên móc gần giường bệnh, anh ngồi xuống giường, ngạc nhiên hỏi hắn. Lại nói, vị bác sĩ trẻ này là học trò của thầy Hong, bởi vì thầy Hong đang công tác nên không thể trở về kịp, nên mới nhờ đến bác sĩ Min.

Min Yoon Gi thả tay trong túi áo blouse ra, bình tĩnh đáp "Sức khỏe của anh đã khá hơn, có thể xuất viện rồi. Tôi đến đây tìm anh là để nhắc nhở anh chút chuyện, sau này không được dùng thuốc an thần nữa, nếu không ngủ được, vậy vận động một chút đi, khi mệt rồi sẽ ngủ được thôi". 

Kim Tae Hyung ngược lại không cảm thấy khó chịu, thoải mái đáp "Cậu nói xem vận động kiểu gì ?" 

Hắn nhướng mày, khinh bỉ nhìn anh "Anh chưa từng tập các môn như boxing hay leo núi trong nhà ? Vậy thử đi, tốt hơn cái anh đang nghĩ đấy".

"Ồ, cảm ơn bác sĩ đã gợi ý". Anh nghiêm túc gật đầu. Càng nói chuyện cùng vị bác sĩ này, anh lại càng có cảm giác rất thoải mái, giống như là những người bạn khá thân thiết vậy. 

Buổi tối sau khi ăn cơm, cùng thư ký giải quyết vài chuyện công ty, đột nhiên anh lại muốn ra vườn hoa của bệnh viện, cũng không hiểu nổi sao mình lại có chút hy vọng, muốn gặp lại người cậu nhóc lúc chiều. 

"Giờ này rồi sếp muốn đi đâu ?" Thư ký Nam chuẩn bị ra về, phát hiện sếp mình lại khoác áo, cùng mình đi ra cửa. 

Kim Tae Hyung đút hai tay vào túi áo khoác, vui vẻ đáp "Đi ngắm hoa". 

Thư ký Nam theo anh đã hơn bốn năm, lại chưa từng thấy qua vẻ mặt ngời ngời sắc xuân thế này của sếp mình, bất quá không tò mò sở thích ngắm hoa trong bệnh viện này, dù sao đây là chuyện của sếp, thư ký không nên can dự quá sâu.

Nói ngắm hoa quả thật là ngắm hoa, buổi tối không thấy cậu nhóc kia, đương nhiên lại càng không thể thấy anh trai của cậu nhóc. Trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng anh cũng không quá để tâm đến, dù sao thì nói muốn gặp là gặp được chắc. Hơn nữa tên, tuổi của người còn không biết, ngay cả số điện thoại cũng là một dòng số vớ vẩn. 

Park Jimin đã làm xong thủ tục xuất viện cho bà nội Ji Hun, sáng mai là có thể trở về quê tiếp tục tĩnh dưỡng rồi. Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã hơn chín giờ tối, cậu liền nghĩ về nhà thu dọn đồ đạc. 

Thấy cánh cửa thang máy mở ra, cậu ngạc nhìn lên bảng hiển thị, mới tầng 4 thôi mà. Nghĩ có người muốn vào thang máy, Park Jimin lùi lại một chút, kết quả vừa lơ đãng nhìn về phía trước, phát hiện người chờ bên ngoài là Kim Tae Hyung, điên cuồng nhấn nút đóng thang máy.

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ