Giờ mới lết đến chap 15 =)))) Má thiệc chớ, truyện này viết ít, mỗi lần viết cứ phải đọc lại mấy chap cũ xem mình viết cái chi mô, đúng là não cá vàng =))))
____________________________________________________________
Một ngày mới lại bắt đầu, Min Yoon Gi sau một đêm ốm sốt mê man, cuối cùng cũng hạ sốt, cả người đều khỏe ra. Hắn lờ mờ mở mắt, đang muốn cựa người ngồi dậy, liền phát hiện có người nào đó đang ôm dính lấy mình từ phía sau. Phản ứng tiếp theo chính là nổi khùng lên. Hắn dãy dụa, vội vàng ngồi dậy, rống giận "Jung Hoseok ! Ai cho anh lên giường ngủ hả ?!"
Jung Hoseok bởi vì tiếng gọi "êm dịu" của người bên cạnh mà tỉnh giấc, y mở mắt nhìn vẻ mặt oán giận của hắn, không thèm để tâm đến, xoay người nằm thẳng, bình thản đáp "Tại sao tôi không thể lên giường ngủ ?"
"Rõ ràng tối qua anh ngủ trên ghế sofa mà." Sao giờ có thể leo lên đây ? Lại còn ôm tôi nữa chớ ? Đồ lưu manh !!!! Hắn trừng mắt lườm y.
"Sốt cao nên bị ngu rồi ? Đêm qua là ai sốt cao mê man, miệng kêu rét hả ? Nếu không có tôi ủ ấm cho cậu, sáng nay cậu ra nghĩa trang nằm rồi !" Jung Hoseok chịu không nổi cái tính nết nóng nảy của Min Yoon Gi, tức giận nói.
Biết mình đuối lý, hắn không thèm tranh cãi nữa, bĩu môi ngồi một góc. Jung Hoseok suýt nữa cắn phải lưỡi, đã sai còn bày đặt làm bộ giận dỗi. Thiệc hết nói nổi !!! Y thở dài, ngồi dậy, vươn tay kéo hắn lại phía mình, mặc kệ hắn trợn mắt giãy dụa, lấy thiết bị đo nhiệt độ ấn nhẹ vào tai hắn, nhìn nhìn "Hết sốt rồi. Có đói không ?"
"Không có !" Vừa dứt lời, bụng hắn lập tức phản ứng "Òng....ọc......"
Trong nháy mắt đỏ bừng mặt mũi, hắn thẹn quá hóa giận, vung chăn ra, bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Jung Hoseok buồn cười nhìn theo hắn, rõ ràng đói mà còn làm bộ ! Ngạo kiều biệt nữu chết đi được !
Chốt cửa lại, hắn đứng trước gương ở bồn rửa mặt, lấy hai tay ôm má nóng bừng, khẩn trương thở mạnh. Con mọe nó cư nhiên rung động trước tên Jung chó điên đó. Không, nhất định không có đâu. Chắc chắn là do mình đang ốm, nên nhịp tim tăng lên đột ngột thôi. Đúng rồi, mày là bác sĩ mà. Phải theo khoa học !!!!
Mặt khác, ở căn phòng bên cạnh, Park Jimin đã sớm tỉnh giấc, sau khi vệ sinh cá nhân, đang ngồi bên giường gọi lão công bệnh thần kinh của mình dậy. Cậu dịu dàng vuốt vuốt mái tóc đang lơ phơ trên trán anh, buồn cười gọi "Tae Hyung, dậy đi nào. Trời sáng rồi !"
Anh ngọ nguậy vài cái, chậm rãi mở mắt, ngái ngủ cười cười, nhắm mắt lại, bắt đầu trò cũ "Công chúa phải hôn hoàng tử mới tỉnh dậy được !"
Dường như quá quen với việc anh làm nũng, cậu cúi người hôn lên môi anh "chụt" một tiếng, xoa xoa vành tai anh "Được rồi chứ ? Hoàng tử mau dậy đi, để công chúa còn cạo râu cho ngài nữa !"
"Không được ! Phù thủy pháp lực rất mạnh, một cái không đủ !" Hoàng tử Kim Tae Hyung tủm tỉm cười.
Park Jimin "....." Nếu không phải anh đang có bệnh, ông nhất định đập cho anh một nhát !
![](https://img.wattpad.com/cover/165769112-288-k933726.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !
FanficBác sĩ thực tập 22 tuổi Park Jimin, đã từng xem nhiều trên phim cảnh người mẹ trẻ nhẫn tâm bỏ rơi con mình trước cửa nhà của một người xa lạ. Chỉ là cậu không ngờ, cảnh tượng ấy lại rơi vào chính bản thân mình. Hơn nữa, đối tượng bị bỏ rơi không phả...