Tui thiết nghĩ phải nhanh chóng hoàn bộ này thôi, chứ để lâu thì càng không có thời gian viết TvT
__________________________________________________________Những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ qua đi, ngày đầu tiên của năm mới, Min Yoon Gi bởi vì ánh nắng vàng ruộm, len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu vào chiếc giường kingsize mà tỉnh giấc. Phản ứng đầu tiên khi mở mắt là nhíu mày vài cái, lắc lắc cái đầu đã uống quá nhiều rượu mà ong lên. Tiếp theo, hắn nheo mắt, quan sát khung cảnh xung quanh mình, không phải nhà hắn !!!! LÀ KHÁCH SẠN SAO ?! Hắn nhịn không được rùng mình, nhìn đống quần áo vứt ngổn ngang dưới đất, lại vạch chăn nhìn thân hình không một mảnh vải, đầy nốt dâu tây của mình. Đòe mọe mình chơi tình một đêm ?!
"Ưm...." Âm thanh nam tính bên cạnh khẽ vang lên, làm hắn toát hết mồ hôi.
Từ từ nhìn sang bên cạnh, đúng lúc người kia cựa quậy, để lộ khuôn mặt tuấn tú đang ngủ không chút phòng bị. Min Yoon Gi tròn mắt, vội vàng bịt miệng để không hét toáng lên.
MÁ NÓ ! HẮN CƯ NHIÊN NGỦ VỚI JUNG CHÓ ĐIÊN ?! KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG ?!
Không khống chế nổi mình, Min Yoon Gi định vùng dậy, nổi trận lôi đình với tên kia, ai ngờ "rắc rắc" hai tiếng, thắt lưng của hắn con mọe nó trật rồi. Hậu quả của việc uống rượu thiệc là đáng sợ !!!
Không động nổi nữa, hắn đau đến kêu rống lên "ĐM, Jung Hoseok, anh dậy cho ông !!!!".
Jung Hoseok vì tiếng thét thấu trời của hắn mà tỉnh giấc, y cũng uống say ngoắc cần câu, day day thái dương ngồi dậy, sau đó mở mắt nhìn.
Một, hai, ba giây,.......
"Á !!!!! Sao cậu lại ở đây ?". Kẻ đầu sỏ hiển nhiên không nhớ gì cả, hết sức bàng hoàng kêu lên.
Min Yoon Gi không động nổi, vốn định âm thầm chuồn thẳng, ai ngờ trật bố nó thắt lưng rồi, khóc không ra nước mắt "Mau.....mau giúp tôi nắn eo, đau quá !". Thiệc là mất mặt !!! Mình cư nhiên bị tên này đè xuống ăn sao ?! Không, đây nhất định không phải sự thật !!!
Jung Hoseok dù sao cũng mang bản chất trung khuyển, ôn nhu công, dù thấy con chó bên đường bị thương cũng sẽ trượng nghĩa mà ra tay giúp đỡ, huống hồ gì lại là người y "rất" quen biết. Y khẩn trương đưa tay nắn nắn eo cho người kia, tấm bằng "bác sĩ thú y" hiển nhiên vào giây phút này rất hữu ích nha !
"Thế nào ? Đỡ đau chưa ?" Y nhẹ nhàng nhìn nhìn cái eo trắng bóc, thon gọn của hắn, âm thầm nuốt nước bọt.
Min Yoon Gi gật đầu, sau đó đột nhiên đùng đùng nổi giận, rất có phong cách ăn cháo đá bát "Con mọe nó sao tôi và anh lại thế này hả ?"
Sau đó, bốn mắt trừng nhau, hai cái đại não bật công tắc hoạt động hết công suất, họ cùng ngẩn người ra, rồi trợn mắt há miệng, vô cùng có tướng phu thê !!!!
"Anh / Cậu....."
Min Yoon Gi dừng lại một chút, sau đó biết y đang nhường cho hắn nói trước, bèn thoải mái phẩy tay "Chuyện này.....dù sao đều do chúng ta uống say. Vậy xem như chưa có gì đi !"
Y đương nhiên nhớ được đêm qua sau khi đón giao thừa, mình cùng hắn đi uống rượu chúc mừng năm mới, rồi uống con mọe nó đến thuê phòng khách sạn luôn. Y biết mình là người đè hắn, cho nên muốn để chuyện này cho hắn định đoạt, cho dù có bắt y bồi thường thì y cũng chịu, nhưng người này lại nói không cần để ý. Được, vậy y cũng không vướng bận, cũng đâu phải cướp mất trinh trắng của mấy thiếu nữ nhà lành, cứ xem như qua đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !
FanficBác sĩ thực tập 22 tuổi Park Jimin, đã từng xem nhiều trên phim cảnh người mẹ trẻ nhẫn tâm bỏ rơi con mình trước cửa nhà của một người xa lạ. Chỉ là cậu không ngờ, cảnh tượng ấy lại rơi vào chính bản thân mình. Hơn nữa, đối tượng bị bỏ rơi không phả...