Chap 17 : Kinh hỉ và tỏ tình rồi ?!

4.6K 527 62
                                    

Mấy hôm trước tui nhấn nhầm save thành publish nên chap 17 suýt nữa bị lộ =)))) May mà kịp hủy đăng =)))) Hoảng loạn vl các cô ạ =)))))

________________________________________________________________

Đối với việc Kim Tae Hyung đang dần khỏi bệnh, Park Jimin ngoài vui mừng, kinh ngạc còn có chút không nói nên lời. Việc mình yêu một tên bệnh thần kinh, cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối phó với mấy câu hỏi kỳ quái cùng hành động "không giống ai" của người yêu, tỉ như việc hắn tin rằng cái gì gì đó của mình gọi là nấm, hay cậu thấy hắn nhảy nhót, ngồi bệt trên đất chơi đồ hàng với mấy đứa nhóc mẫu giáo đến tham quan viện thú y,.....Chỉ có một điều mà cậu không lường trước được ?! Đó là việc hắn khôi phục ý thức !!!! 

Giống như bây giờ vậy, Park Jimin vừa tỉnh dậy, liền không tin vào mắt mình. Lão công mà ngày nào cậu cũng phải hôn hôn mới chịu dậy, hôm nay lại dậy trước cả cậu, đứng trong bếp cắm cúi làm gì đó.

"Tae Hyung ?" Cậu nhìn bóng lưng đang đeo tạp dề trước mặt, kinh ngạc gọi.

Người kia nghiêng đầu, nhìn cậu cười dịu dàng "Dậy rồi sao ?" Sau đó tiếp tục việc đang dang dở. 

Nếu là Tae Tae ngốc của cậu, đương nhiên sẽ chạy đến chỗ cậu, nhiệt tình cùng nũng nịu mà ôm cậu, còn người kia cư nhiên mặc kệ cậu đứng đó nhìn. A, đau đầu quá ! Park Jimin tiến lại chỗ anh, nhìn nhìn mấy thứ trong nồi, khóe miệng nhịn không được giật giật !!!

Trong đầu cậu đột nhiên hiện ra từ "kinh hỉ". Song, so với tình huống bây giờ, chỉ thấy kinh thôi chứ không thấy hỉ !!!!! Cậu cố gắng bình tĩnh, nhe răng cười, nhưng trông còn khó coi hơn là khi không cười "Anh biết nấu ăn ?" 

Kim Tae Hyung nhìn vào cái nồi đã cháy đen ngòm trên bếp, cười con mọe nó thực duyên dáng tự tin "Anh cũng không nhớ, chỉ là cảm thấy quen thuộc nên muốn làm bữa sáng cho em. Có lẽ trước kia, từng nấu qua ?"

Biết nấu ăn của anh là làm vỡ mấy hai cái bát lớn, cháy đen một cái nồi của cậu ? Anh lấy đâu ra cái tự tin đó hả ?! Park Jimin nén tiếng thở dài, cậu từng nói chưa nhỉ ? Cậu thực ghét việc có ai có phá bếp của cậu đó !!! Được rồi, bình tĩnh nào !!! Không so đo với tên bệnh thần kinh !!! 

Nhìn cái tên Kim Tae Hyung trước mặt, sao đột nhiên mình lại nhớ Tae Tae ngốc nhỉ ?!

"Được rồi, để đó cho em, ngoan, ra ngoài chơi đi !" Cậu nhẹ nhàng đưa tay vòng ra phía sau anh, tháo tạp dề trên người anh.

Kim Tae Hyung thuận thế ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào mùi hương nhàn nhạt dễ chịu trên cổ cậu, than thở "Có phải anh rất vô dụng không ?" 

Động tác trên tay khựng lại, Park Jimin nhíu mày. Đây là thế nào ? Là đang tự trách mình sao ? Nếu biết sẽ trở nên như vậy, cậu thà rằng không đồng ý cho anh chữa bệnh ! Min Yoon Gi đúng là cái đồ lang băm !!!!

Bác sĩ Min ở bệnh viện đang đi thăm bệnh nhân, đột nhiên hắt xì mấy cái, khẽ rùng mình !

Cậu hơi thả lỏng, kiễng chân chút xíu, dùng hai tay ôm má anh, ánh mắt kiên định cùng dịu dàng nhìn anh "Tae Hyung, mặc kệ anh đã hiểu hết mấy lời này hay chưa, em vẫn sẽ nói. Nghe cho rõ này ! Trước khi gặp anh, cuộc sống của em rất tẻ nhạt và cô đơn. Em từng nghĩ, bản thân mình kiếp trước có phải đã làm điều gì đó rất xấu xa hay không mà nên kiếp này phải sống một cuộc sống như vậy. Nhưng mà từ khi anh xuất hiện, em không còn cảm thấy cô đơn nữa, đã cười nhiều hơn, vui vẻ hơn rất nhiều. Cho nên, anh không hề vô dụng, một chút cũng không có !" 

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ