Chap 7 : Sinh nhật 18 tuổi và Kim Tae Hyung mất tích

5K 540 62
                                    

Sao truyện tui viết bao giờ mọi người cũng thích cp phụ hơn cp chính thế nhỉ =))))))

____________________________________________________________________

Tiệc sinh nhật 18 tuổi của Kim Seok Jin được tổ chức khá long trọng và hoành tráng. Gia đình họ Kim vốn rất khá giả, hơn nữa cậu nhóc lại là con một trong nhà, nên việc được chiều chuộng, yêu thương là điều dễ hiểu thôi.

Trong khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng dưới phòng khách, thì nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật lại đang ngồi một góc thu lu trên giường, nhìn tấm thiệp chúc mừng đến ngẩn người. Kim Seok Jin không biết đã đọc đi đọc lại dòng chữ trên tấm thiệp bao nhiêu lần rồi. Rõ ràng chỉ là một tấm thiệp, một dòng chữ thông thường nhưng lại khiến cậu cảm thấy trống rỗng.

"Chúc mừng em tròn 18, Seok Jin !"

Buổi sáng hôm nay, vừa thức dậy, cậu đã nhận được bưu phẩm. Vừa nghe thấy người gửi là Kim Nam Joon, cậu giống như một đứa ngốc, ôm khư khư món quà ấy như báu vật. Món quà sinh nhật gã tặng cậu, là một chiếc lắc tay có khắc tên cậu cùng với một tấm thiệp nhỏ. Chiếc lắc được làm rất tinh xảo, lại vô cùng thanh mảnh và nhẹ nhàng, rất phù hợp với cậu. Sờ nhẹ chiếc lắc trong hộp, trong đầu cậu lại nhớ như in lời gã nói hôm ấy, ánh mắt lạnh lùng của gã, bất giác mỉm cười một cái, nước mắt ứa ra, lăn dài trên má.

Cậu cứ hy vọng gã sẽ đến, nhưng có lẽ cậu lầm rồi. Gã chán ghét cậu, không muốn gặp cậu nữa. Dòng chữ lịch sự cùng xa lạ trong tấm thiệp dường như đã phủi sạch tất cả những gì gã và cậu từng có. Đáng lẽ, sinh nhật 18 tuổi của mình, cậu nên vui vẻ đón nhận nó, nhưng dù có cố gắng, cậu cũng không thể cười nổi. Cậu nhớ gã, nhớ những cái ôm ấm áp của gã, nhớ má lúm đồng tiền mỗi khi cười rộ lên của gã. Chưa bao giờ cậu cảm thấy nhớ gã da diết như lúc này.

Để chiếc lắc vào ngăn kéo tủ, Kim Seok Jin thở dài, đứng dậy, chỉnh lại tây trang trên người, dù sao cậu cũng không thể cứ trốn mãi trong phòng được, phải xuống nhà tiếp khách thôi.

Những người bạn của ba mẹ, những người họ hàng, bạn bè của cậu ở trường, còn cả ba mẹ gã nữa, tất cả mọi người đều có mặt. Song, người cậu mong chờ nhất lại không đến. Cố gắng che giấu sự thất vọng, cậu mỉm cười nhận những món quà và lời chúc cho mình.

"Sao rồi ? Anh ta không đến à ?" Min Yoon Gi cầm ly rượu vang, đi đến bên cạnh cậu.

Kim Seok Jin lắc đầu, nhíu mày vì vị cay và nồng của rượu vang đỏ, thứ mà lần đầu cậu uống "Nếu là anh, anh có đến không ?"

Hắn nhún vai, cũng đúng, nhâm nhi ly rượu trên tay "Thôi đừng buồn nữa, nhóc mới 18, cuộc đời còn rất dài, hà tất phải cố chấp một người đã không còn quan tâm đến mình". Bản tính của hắn là như vậy, có chút gì đó rất bất cần, rất tự do tự tại. Hắn không yêu, chỉ muốn tìm bạn giường thỏa mãn bản thân, khi nào cảm thấy chán, hắn sẽ nhanh chóng nói tạm biệt.

Kim Seok Jin bật cười, đấm nhẹ vào người hắn "Triết lý quá rồi đó".

Lúc này, đèn trên sân khấu được bật sáng, thu hút sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc, kể cả cậu và hắn. Người cầm mic là ba cậu. Ông Kim nhìn về hướng con trai, cười hiền hậu "Con trai, chúc mừng sinh nhật tuổi 18 của con. Thời gian trôi qua nhanh thật, đứa nhỏ mập mạp, đáng yêu của ba ngày nào còn sà vào lòng ba làm nũng, vậy mà giờ đã trưởng thành rồi, còn cao hơn ba nữa. Người làm ba này thực sự rất tự hào về con. Bắt đầu từ giờ phút này, con đã chính thức trở thành người lớn, đã có thể tự quyết định mọi thứ cho con đường sau này mà con đi rồi."

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ