Chap 24 : Tình cờ....

4K 487 62
                                    

Một chap nữa cho tuần này nè 😂😂😂

Mấy chap này sẽ có chút nặng nề, mọi người thông cảm, sau giông bão sẽ có cầu vồng đó 💜💜💜💜
______________________________________________________________

Nghe thấy tiếng nói gần mình, anh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn.

Khuôn mặt này, cho dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể xóa nó ra khỏi trái tim mình được......

Park Jimin trước đây đã từng tưởng tượng ra cảnh tượng cậu tình cờ gặp lại anh, chỉ là sau ngần ấy thời gian, ảo tưởng của cậu cũng theo đó mà biến mất. Không ngờ, cậu lại gặp anh trong tình huống này. Vừa cúp điện thoại, hướng mắt nhìn thẳng, ánh mắt của hai người lại vô tình chạm vào nhau.

Mà lúc này, người ở nhà vệ sinh cũng trùng hợp đi ra, trong nháy mắt lông mày nhướng lên, đôi chân như có một lực mạnh kéo chặt lại, không thể nào bước nổi nữa.

Chưa bao giờ hình bóng trong tim cậu lại rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức không thể giấu nổi sự ngạc nhiên, thảng thốt, lại có chút bi thương đến nhói lòng trong đôi mắt cậu. Bàn tay nắm lấy chiếc điện thoại khẽ run lên, rồi rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Park Jimin cố gắng phủ lên mình một lớp ngụy trang, khóe miệng kéo lên một nụ cười giả tạo, lịch sự mà xa cách.

"Tae Hyung !". Giọng nói phía sau vang lên, phá tan bầu không khí ngượng ngạo này.

Đôi lông mày khẽ nhíu lại, giống như khi tình cờ nhìn thấy bức ảnh trong bệnh viện hôm ấy, trái tim anh đột ngột thắt lại, cảm giác khó chịu dâng lên. Nghiêng đầu nhìn người đang ôm lấy cánh tay mình, anh nhẹ giọng nói "Xong rồi ?"

Jeon Jung Kook cố gạt đi cảm giác buồn nôn cùng choáng đầu, mỉm cười "Dạ". Sau đó hướng mắt nhìn người đối diện, cánh tay vô thức siết chặt hơn, nở một nụ cười gượng gạo "Đã lâu không gặp."

Park Jimin lướt qua động tác thân thiết kia, rất nhanh liền hướng đến anh, lặng đi vài giây, khóe miệng vô thức nhếch lên, chua xót đáp "Đúng là đã rất lâu rồi".

"Người quen của em ?" Anh cũng không biết trong lòng mình đang có tư vị gì, chỉ là cảm thấy rất khó chịu khi thấy vẻ xa lạ của người này đối với mình.

Người quen của Jeon Jung Kook ? Trên khuôn mặt vốn đang rất cố gắng tỏ ra bình tĩnh bỗng hiện lên vài nét sững sờ xen lẫn bi thương......

Jeon Jung Kook gật đầu, cảnh tượng này hình như rất giống với bốn năm trước. Park Jimin năm đó cũng là cảm giác này đi ? Muốn giữ lấy anh ấy nhưng lại không biết bản thân phải dùng lí do gì..... "Dạ, là một người quen trước kia. Em có chút mệt, chúng ta về nhà đi".

Anh muốn hỏi cậu liệu có muốn cùng người kia chào hỏi vài câu hay không, nhưng khi nghe cậu nói mệt, anh liền gạt đi, nhanh chóng gật đầu chào hỏi, sau đó vòng tay ôm ngang vai cậu, lướt qua.

Khoảnh khắc Kim Tae Hyung bước qua cậu như hai người xa lạ, bầu trời trước mắt cậu giống như sụp đổ, cảm giác lạnh lẽo siết chặt lấy tim mình, bước chân hơi liêu siêu cuối cùng cũng dừng lại, không có cách nào chống đỡ nổi nữa. Dựa vào vách tường lạnh lẽo, vắng vẻ của bệnh viện, cả người cậu trượt dần xuống, trong nháy mắt có thể cảm thấy trái tim mình đang bị bóp nghẹn, đau đớn đến không thể thở nổi.

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ