Vì để có thể sổ xố trúng vé đi cc, tui sẽ bắt đầu tích đức, đăng chap sớm cho mấy cô đọc =)))))
Theo đúng kế hoạch của mình, ngoại truyện tiếp theo là cp phụ Jeon Jung Kook và bác sĩ Han Sung nha. Ngoại truyện trước không chất lượng tẹo nào, chin nhỗi mọi người nhìu.
_________________________________________________________
Bác sĩ Han chưa từng tin vào tình yêu sét đánh, càng không nghĩ tới hắn sẽ rung động với ai đó khi mới chỉ gặp vẻn vẹn có hai lần. Vậy mà Jeon Jung Kook lại tình cờ xuất hiện trong cuộc đời hắn.
"Jung Kook !"
"Nếu như còn có thể gặp lại nhau lần nữa, tôi có thể coi như chúng ta có duyên phận, được không ?".
Jeon Jung Kook ngẩn người trong giây lát, khóe miệng khẽ cong lên "Được, nếu như còn gặp lại."
Nghe được câu trả lời ấy, có trời mới biết, hắn đã rung động biết bao nhiêu....Ít nhất thì, cậu cũng không cảm thấy chán ghét gã, lại càng không chán ghét thứ tình cảm này.
Vài tháng trôi qua, hắn vốn nghĩ có lẽ hắn cùng cậu thực sự không có duyên phận, thì hắn lại một lần nữa tình cờ gặp cậu. Chỉ là......trong một tình cảnh không ai ngờ được.
"Tình cờ thật đấy. Chúng ta lại gặp nhau rồi." Han Sung nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện lên vài nét tiếc nuối.
Jeon Jung Kook thật không nghĩ rằng lần nào cậu trở về Hàn cũng sẽ đụng mặt người này. Nhanh chóng nở một nụ cười lịch sự mà xa cách, cậu theo thói quen xoa đầu nhóc bên cạnh mình "Đúng vậy. Có lẽ chúng ta thực sự có duyên nha."
Đánh mắt nhìn về phía đứa nhỏ tầm 4 tuổi cùng người phụ nữ trẻ tuổi, có vài phần hiền dịu và xinh đẹp đang đứng bên cạnh cậu, hắn kín đáo cười thật chua chát "Con trai cậu ?".
Lúc này, Han Sung chỉ mong cậu phủ nhận, nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng như hắn mong muốn. Jeon Jung Kook thân thiết nắm tay đứa nhỏ, nhìn nhóc tràn ngập tình yêu thương "Ừm, đây là Joon, con trai tôi. Mau chào chú đi con."
"Con chào chú." Cậu nhóc ngoan ngoãn cúi đầu, lễ phép chào hắn.
Người phụ nữ bên cạnh thân mật thì thầm với cậu điều gì đó. Hắn biết rõ mình không có tư cách gì để ghen, nhưng chứng kiến cảnh tượng này, hắn vẫn là nhịn không được mà khó chịu.
Nhìn cậu tự mình mở cửa xe cho hai mẹ con họ, hắn chỉ có thể giấu kín cảm xúc thật, mỉm cười gật đầu với cậu. Cậu, hình như mấy lời lúc trước đều đã quên mất rồi. Cũng phải thôi, sẽ chẳng ai muốn đi một con đường cô độc như hắn. Nghĩa vụ của họ chắc hẳn phải là cưới vợ sinh con, có một cuộc sống như bao người bình thường khác. Và cậu, có lẽ cũng trong số đông kia thôi.
Dẫu có biết cậu đã là người có gia đình, hắn vẫn là nhịn không được việc đến tìm cậu, rồi lại giả vờ như chỉ tình cờ thấy cậu mà thôi.
Mà Jeon Jung Kook đương nhiên đủ tinh ý để thấy người này đang cố tình tìm lý do. Song, cậu lại vừa vặn cảm thấy việc gặp hắn, cũng là một điều không tệ, liền không muốn vạch trần hắn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !
FanfictionBác sĩ thực tập 22 tuổi Park Jimin, đã từng xem nhiều trên phim cảnh người mẹ trẻ nhẫn tâm bỏ rơi con mình trước cửa nhà của một người xa lạ. Chỉ là cậu không ngờ, cảnh tượng ấy lại rơi vào chính bản thân mình. Hơn nữa, đối tượng bị bỏ rơi không phả...