Chap 39 : Quá khứ và trả giá

3.5K 397 70
                                    

Giờ bên Hàn là hơn 8 rưỡi tối rồi nên tui đăng chap luôn nè. Đúng như lời hứa của mình, tuần này có chap mới, cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi và ủng hộ tui nhen. Yêu mọi người nhìu 💜💜💜❤❤❤

_________________________________________________________

Đôi mắt nặng nề, mang theo vết bầm tím chầm chậm mở ra, điều đầu tiên mà cậu cảm nhận được là mùi khử trùng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi, sau đó là bàn tay bị bó chặt, đau đớn đến không thể cử động được. Bờ môi khô nứt, mang theo vết thương khẽ mấp máy "T....Tae....Tae Hyung.....".

Một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, ngữ điệu vui mừng vang lên "Jiminie, em tỉnh rồi ? Có khó chịu ở đâu không ? Để anh đi gọi bác sĩ !".

Khuôn mặt mệt mỏi cùng lo lắng của Jung Hoseok hiện ra trước mắt cậu, Park Jimin nhíu mày, khàn giọng khẩn trương hỏi y "Anh, Tae Hyung đâu ? Anh ấy không sao chứ ?".

Jung Hoseok nghe xong, không hiểu sao trên nét mặt chợt hiện ra vẻ đau lòng cùng tức giận "Bây giờ mà em còn có tâm trí lo cho anh ta ? Em có biết em vì cứu anh ta......"

Thấy y ngập ngừng, cậu chống bàn tay không bị thương của mình xuống giường, gắng gượng ngồi dậy, đôi mắt đỏ ửng lên, bám chặt vào tay áo của y, bất an dâng lên "Anh, anh ấy đâu ? Em muốn gặp anh ấy ! Em muốn gặp Tae Hyung !". Trong đầu cậu hiện giờ tất cả đều là hình ảnh Kim Tae Hyung cả người đầy vết thương, bị trói trên sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh đều là ánh lửa dữ tợn.

Jung Hoseok trừng mắt, nắm chặt lấy hai bả vai đang run rẩy của cậu, lớn tiếng nói, từng chữ đều như mũi dao sắc nhọn, đâm vào trái tim cậu "Park Jimin ! Em nghe cho rõ đây, tên ngốc Kim Tae Hyung mà em hy sinh bản thân để bảo vệ đã hoàn toàn quên mất em là ai rồi, hiện giờ chỉ còn một Kim Tae Hyung thân phận cao quý, lãnh khốc, máu lạnh thôi !".

Đôi mắt của cậu trở nên vô hồn, hai hàng nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống, bàn tay nắm lấy tay áo y dần buông thõng, trái tim giống như bị cứa đến chảy máu.

"Còn em, chỉ vì cứu anh ta mà khiến tay mình bị đâm đến đứt gân, sau này sẽ không thể cầm dao mổ nữa, em có biết không hả ?". Jung Hoseok đau đớn quát lên, nước mắt chảy xuống khóe miệng. Em trai của y tại sao lại phải hy sinh cho một người hiện giờ ngay cả cậu là ai cũng không nhớ chứ ? Tại sao lại ngốc nghếch như thế ?

Đôi mắt vốn trong trẻo, thuần khiết đã hoàn toàn biến thành vô hồn, hàng ngày vẫn cứ chăm chú nhìn vào màn hình ti vi, nhìn người kia cùng vị hôn thê sánh đôi, ngay cả nước mắt rơi xuống cũng không hề phát hiện ra. 

Lặng lẽ nhìn vết thương trên tay mình, rồi ngẩng đầu nhìn dáng người quen thuộc phía xa xa, đang nắm tay một người con trai khác, bước lên chiếc xe màu đen đắt tiền, dần dần khuất đi, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, mang theo đau đớn và chua chát. Tae Hyung à, lời hứa của chúng ta sẽ thật hạnh phúc......xem ra phải để anh thực hiện cùng người khác rồi.....

Mọi thứ trước mắt cậu dần tối lại, đôi chân bỗng hẫng một cái, cảm giác đau đớn lại ập đến, vây chặt lấy cơ thể cậu, khiến cậu không thể cử động nổi. Trong cái khoảng tối tăm ấy, dù cậu có cố gắng vùng vẫy, gọi tên anh đi chăng nữa, thì cũng không thể thoát khỏi bóng tối đáng sợ trước mắt. 

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ