Chap 8 : Có lẽ, cậu yêu người đàn ông này mất rồi.

4.8K 546 106
                                    

Hôm nay đăng sớm. Tuần này chỉ có 1 chap thôi, tại tui có việc cá nhiên nên đành tạ lỗi với mọi người.

Tiếp tục câu chuyện nào ^v^

_________________________________________________________________

Park Jimin nhìn đồng hồ trên tay, giờ đã là 9h rồi, trong lòng càng rối hơn. Cậu lao ra đường, tìm người như một kẻ điên. Khắp các ngõ ngách đều không thấy bóng dáng của anh. Dường như hiện tại, cậu cảm thấy cần anh hơn bao giờ hết.

Kim Tae Hyung, rốt cuộc anh đang ở đâu ? Làm ơn ra đây đi mà.

Nhận được điện thoại của Jung Hoseok, cậu mới chợt nhớ ra, nếu như Kim Tae Hyung muốn đi tìm cậu, vậy thì anh sẽ đi đâu ? Có khi nào.....Cậu vội gọi điện thoại cho y tá trực đêm ở bệnh viện, dặn dò cô nếu có một người lạ đến, nhất định phải liên lạc với cậu.

Cậu cứ chạy, dù chẳng biết bản thân mình đang muốn chạy đi đâu nữa. Vấp ngã, lại cắn chặt môi, mò mẫm đứng dậy, mặc kệ vết thương trên đầu gối đang chảy máu, cậu vẫn gắng gượng bước tiếp. Tuyết rơi xuống càng lúc càng dày, trời càng lúc càng lạnh rồi, người đi trên đường cũng ít dần. Dường như, tất cả đều đang vội vã trở về nhà, chỉ có mình cậu trơ trọi trên con đường nhỏ phủ đầy tuyết. 

Những giọt nước mắt dần trở nên lạnh lẽo, lần đầu tiên, lầu đầu tiên sau tám năm, cậu không biết mình phải làm gì, phải đi đâu nữa. Vào thời khắc cậu tuyệt vọng nhất, tiếng gọi của anh lại vang lên. 

"Hic....hic.....Mèo con ở đâu thế ? Tae Tae sợ lắm....." 

Park Jimin chớp chớp mắt, cố gắng để mắt cậu không nhòe đi, quay đầu lại, trong con ngõ nhỏ gần đó, dưới ánh đèn yếu ớt, cậu chợt thấy bóng dáng của anh. Chân cậu run lên, khụy xuống, giờ không còn đủ sức để chạy nữa, cậu dựa vào tường, đi từng bước vào trong con ngõ đó. 

"Tae Hyung ?" Giọng nói thều thào, mang theo sợ vui mừng cùng tuyệt vọng vang lên.    
Kim Tae Hyung đang ngồi ôm gối trong một góc tối, nghe thấy tiếng cậu, theo quán tính ngẩng đầu lên. Anh nhíu mày, nhận ra người trước mặt, tủi thân òa lên khóc "Oa...oa.....mèo con". 

Cậu nhắm mắt, thở ra một hơi nhẹ nhõm, nước mắt cũng theo đó ứa ra, chảy ướt đẫm hai má. Có lẽ, cậu yêu người đàn ông này mất rồi. Khẩn trương khụy xuống, cánh tay gầy yếu ôm lấy anh, dùng hết sức lực còn lại của mình siết chặt lấy anh, lo lắng, đau lòng đều chuyển thành tức giận "Tại sao lại chạy ra ngoài hả ? Anh có biết tôi lo thế nào không ?" 

Kim Tae Hyung ủy khuất gật đầu, cũng ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn đang run lên bần bật, nấc lên vài tiếng "Xin lỗi......mèo con đừng.....đừng khóc mà....Tae sai rồi....."

Bao nhiêu đau đớn đều bị mất lời của anh xóa sạch, cậu bật cười, vừa cười vừa khóc "Lần sau còn như vậy, tôi sẽ không cần anh nữa". 

"Oa.....oa....Tae sai rồi, mèo con....hic....hic....đừng không cần Tae mà......" Nghe mấy lời đó, Kim Tae Hyung sợ hãi khóc to hơn, hai tay gắt gao ôm lấy cậu, khuôn mặt chôn sâu vào cổ cậu. 

Chờ hai người khóc xong, cũng đã hơn mười giờ tối, cậu đứng dậy, lo lắng lướt qua người anh một lượt, lấy tay áo lau nước mắt cho anh "Không bị đau ở đâu chứ ?" 

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ