Chap 27 : Em là người anh thực sự tìm sao ?

4.7K 508 120
                                    

Chap mới đây. Sorry vì sự chậm trễ này :))) Từ chương này tui sẽ đổi xưng hô của Kim tổng từ tôi - em sang anh - em nha.

___________________________________________________________

Nhìn Kim tổng ngồi lù lù một bãi trên giường, nói thế nào cũng không chịu đi, Park Jimin thật không biết làm cách nào, đành với tay lấy cái gối trên giường, xoay người đi ra ngoài. 

"Em đi đâu vậy ?" Kim Tổng khẩn trương nắm góc áo ngủ của cậu.

Park Jimin thấy ánh mắt giống như con cún tội nghiệp bị bỏ rơi đang nhìn mình, không tình nguyện đáp "Không phải anh nói ngủ sofa rất khó chịu sao ? Vậy anh cứ ngủ ở đây đi, tôi ra ngoài kia !".

Kim tổng âm thầm giơ ngón tay giữa. Phắc ! Anh cố ý nói thế để được ngủ cùng em, cuối cùng em lại đòi ra sofa ngủ, vậy không phải bằng hòa à ?! 

Nhìn cái sofa vừa cứng vừa nhỏ bên ngoài, anh thở dài một tiếng, rũ mắt xuống, miễn cưỡng đáp "Được, được, em ngủ trên giường đi, anh ra ngoài !". 

Đều cậy vào ông đây thương em, đúng không ?

Giật cái gối trên tay cậu, Kim Tae Hyung từng bước lững thững bước ra ngoài, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu nói to "Anh đi thật đó ? Anh đi nè !" 

Park Jimin nhìn bóng lưng đáng thương của người nào đó, lại nghe thêm mấy lời trẻ con kia, vừa tức vừa buồn cười "Ngủ ngon. Nhớ đóng cửa dùm !". Nghiêng người chui vào chăn ấm, song ánh mắt cậu vẫn dõi theo anh.

Kim Tae Hyung tay đặt ở nắm cửa mà vẫn không nỡ đóng lại, cả người ngả ngón dựa vào cửa, cố nói thêm vài câu "Em không cần khóa cửa phòng sao ? Có người lạ mà không chịu đề phòng như vậy à ?".

"Anh là người lạ sao ?" Cậu hỏi ngược lại anh. 

Trong lòng Kim tổng không hiểu sao giống như mùa xuân về, muôn hoa nở rộ, nụ cười trên môi không giấu nổi nữa "Đương nhiên không phải rồi." Chính em nói đó nhen !

"Vậy anh chần chừ cái gì nữa ? Đóng cửa lại đi." Cậu coi như không thấy vẻ mặt thỏa mãn của ai đó.

Kim Tae Hyung nghĩ nghĩ một lát, buồn bực đáp "Nhưng mà anh không thể đảm bảo được là nửa đêm em có nổi thú tính, xông ra ngoài đè anh không ?!"

Park Jimin "....."

"Em đừng lườm anh thế chứ. Anh là đang lo lắng cho trinh tiết của mình thôi". Kim tổng lấy tay ôm ngực, vô sỉ đáp.

Khóe miệng nhịn không giật giật, cậu lạnh giọng "Trinh tiết gì đó, anh còn sao ?". Anh thử nói còn đi, xem ông có đem máy bay của anh kéo dài ra, thắt bím chơi không ?! 

"Không lẽ......" Kim Tae Hyung há hốc mồm "Em đã lén nhìn trộm anh tắm ?". Há há, không uổng công ban nãy anh mở hé cửa nhà tắm !

Park Jimin "......." Bình tĩnh nào, không chấp với tên thần kinh !

Thấy anh còn ý định bám cửa phòng, cậu lao khỏi giường, giơ chân đạp anh một cái, sau đó đóng cửa phòng cái rầm "Nếu anh không ngậm miệng lại, tôi đá anh ra ngoài đường đó !"

Nửa đêm, chờ lúc không còn tiếng động nào nữa, Kim Tae Hyung mới nhẹ nhàng tiến đến gần cửa phòng ngủ, nhẹ giọng gọi thử "Jimin, Minie.......Bé cưng à !" 

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ