Chap 22 : Sống mà không có trái tim

4.1K 506 83
                                    

Vì hôm nay Bangtan đạt hẳn 3 Daesang nên tui vui, đăng chap sớm nè (*'▽'*) Mọi người này, mọi chuyện chưa rõ ràng đâu, nên đừng quá sốc thì những gì đang diễn ra trong hiện tại. Tui chỉ có thể nói, từ cái đêm đầu tiên của hai bạn trẻ đến mạch truyện hiện tại đã qua bốn năm rồi. ヽ( ̄~ ̄ )ノ
__________________________________________________________

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, cậu rảo bước về phía căn nhà nhỏ cách đó không xa. Hai bên đường là hàng cây cổ thụ cao lớn, xòe tán lá xanh mướt xuống, che đi những tia nắng có phần chói chang của mùa hè.   

Lại một năm nữa trôi qua, thấm thoát đã bốn năm, cuộc sống thanh bình, yên ả cứ như vậy vây quanh cậu. Cúi đầu nhìn cậu học trò nhỏ đi bên cạnh mình, cậu khẽ mỉm cười, so với hình ảnh bận rộn, đông đúc, nhộn nhịp của thành phố trước đây, cậu thích không gian này hơn. Hàng ngày được nhìn tụi nhóc chạy nhảy, nô đùa, chậm rãi lớn lên, trở về nhà còn có những người hàng xóm trong thôn, hiền lành, chất phác, cùng nhau giúp đỡ nhau, không phải thích hơn sao ? 

Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Có lẽ là đúng mà cũng có thể là sai. Chẳng một ai có khẳng định được. Bốn năm trôi đi, vết thương đã lành lại, đau đớn biến mất, song vết sẹo kia thì mãi mãi không thể xóa. Nỗi nhớ không còn đau nhói lên, cũng không còn dày vò cậu đến bật khóc và những cơn ác mộng cũng chẳng đến nữa. 

Chỉ là, những kỉ niệm ngọt ngào, ánh mắt, nụ cười cùng hơi ấm của người ấy trong tim cậu thì cho dù có bao nhiêu thời gian có lẽ cũng không thể xóa nổi.         
Căn nhà nhỏ của cậu hôm nay có thêm một vị khách đặc biệt, vì vậy bữa cơm trưa cũng thịnh soạn hơn mọi ngày. Thỉnh thoảng nhìn cậu nhóc ngồi đối diện với mình, chỉ gắp thịt, đậu cùng cà rốt thì không động đũa đến, cậu bật cười "Ji Hun, em phải ăn cả đậu và cà rốt chứ ?" 

Cậu nhóc chán ghét lắc đầu "Không muốn, nó chẳng ngon gì cả". 

Park Jimin hơi trừng nhóc, dùng đũa gắp rau đặt vào bát của nhóc "Kén ăn là thói quen không tốt ! Trước đây, thầy đã từng gặp một người kén ăn như em, sau đó vì thế mà mãi không lớn được đó". 

Park Ji Hun bĩu môi "Ầy, thầy lừa con nít chắc ?" 

Nhìn dáng vẻ ông cụ non của nhóc, cậu phì cười "Em không phải con nít sao ?". Ít nhất thì người kia cũng rất ngoan ngoãn ăn hết chỗ rau cậu gắp, chỉ là mỗi một miếng, đều phải kèm theo một nụ hôn. 

"Em đã hơn 10 tuổi rồi, mới không bị thầy lừa đâu !" Cậu nhóc kháng nghị, nhưng vẫn miễn cưỡng bỏ vào miệng nhai nhai. 

Dọn dẹp xong, Park Jimin đi ra ngoài, phát hiện cậu nhóc đã ngủ quên trên chiếc ghế nhỏ, cậu liền cúi người, ôm nhóc vào trong giường ngủ. Sau đó tranh thủ chấm nốt số bài kiểm tra còn lại. 

Ngủ một giấc ngon lành, Park Ji Hun tỉnh dậy, dụi mắt ngồi dậy, nhìn thấy thầy giáo đang cắm cúi viết cái gì đó, nhóc cũng không lên tiếng, tự giác tụt xuống giường, đi đến bên cạnh thầy "Thầy Park, thầy đang làm việc ạ ?" 

Cậu dừng bút, đưa tay xoa đầu nhóc "Em dậy rồi sao ? Trong tủ lạnh có dưa hấu đó, ăn xong thầy đưa em lên bệnh viện thăm bà."

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ