Chap mới đây, đăng sớm hơn tuần trước nha =))))
_________________________________________________________
Xoa xoa tấm lưng tối qua bị bác sĩ Min chà đạp không thương tiếc ngồi xuống sofa, Jung Hoseok ngước mắt tỏ vẻ ngạc nhiên "Sao ba mẹ trở về không gọi trước để con đi đón ?".
Ba Jung vốn đã rất không vừa lòng chuyện con trai nhà mình cư nhiên là người nằm dưới cho người ta đè, giờ lại bị thái độ thờ ơ của y làm tức chết, chán ghét đáp "Chúng tôi mà không trở về có khi chết xanh cỏ rồi cũng không thấy được mặt thằng con bất hiếu !".
Mẹ Jung nén tiếng thở dài, hai ba con nhà này cứ gặp nhau là phải đấu võ mồm mới thỏa mãn. Bà không nể tình có con dâu, à không con rể ở đây, lườm chồng mình một cái, rồi mới hướng y trả lời "Ba mẹ trở về là vì sắp đến ngày giỗ của hai người bạn già, muốn trở về thăm họ, cũng tiện xem thử con sống thế nào."
Jung Hoseok nhìn Min Yoon Gi vẫn đang ngoan ngoãn ngồi yên, không ho he một tiếng nào, có chút buồn cười "Ba mẹ anh lại không có ăn thịt em, em cần gì phải sợ như vậy."
Mẹ Jung vốn là người yêu cái đẹp, mà bác sĩ Min lại rất khả ái, đương nhiên là bà sẽ yêu thích hắn rồi "Yoon Gi phải không ? Thời gian này có con bầu bạn với nó, cảm ơn con nhiều."
Min Yoon Gi trong lòng thả lỏng một chút "Dạ không có gì đâu ạ, con mới là người được nhận nhiều hơn từ anh ấy."
Ba Jung kín đáo xị mặt, đúng rồi đó, cúc hoa quý giá, nhận nhiều thế còn gì !!! Ông thở dài, phẩy tay một cái "Được rồi, khách sáo cái gì nữa, ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng, tôi cũng đói rồi, mau đi nấu cơm đi."
Hắn còn đang ngây người, Jung Hoseok cười cười đẩy hắn một cái "Ba xem như đã chấp nhận em rồi, đừng khẩn trương nữa. Mau đi đánh răng rửa mặt thay đồ đi, chúng ta đi siêu thị mua đồ !".
Min Yoon Gi vui mừng, ngoan ngoãn gật đầu "Được, giờ em đi chuẩn bị. Con xin phép hai bác ạ !".
Mẹ Jung nhìn bóng lưng của hắn, buồn cười nói "Coi bộ thằng bé cũng ngoan ngoãn lắm, rất hợp ý mẹ !".
Ba Jung đợi người ta đi rồi mới trừng mắt với y "Hợp cái gì mà hợp, cứ nghĩ đến chuyện con mình bị thằng nhóc trắng trẻo kia đè, tôi lại tức đến muốn ói máu !!!!".
Người muốn ói máu lúc này không phải ba Jung mà là ngài giám đốc, ngụm trà trong miệng cũng phun ra hết !!!!
"Ba nói cái gì ?! Ai bị đè ?!" Jung Hoseok vội vàng lấy giấy lau miệng.
"Thì anh cứ ai, đúng là mất mặt nhà họ Jung chúng tôi mà !!!!!" Ba Jung chán ghét nói. Ba mươi tuổi rồi còn phun trà vô mặt ba mẹ, thật là bẩn thỉu !!! May mà ông bà ngồi cũng xa, không thì bao nhiêu trà đều hứng đủ !!!!
Y thực sự không hiểu nổi, trông mình giống thụ lắm sao ? Này đâu có nha, y cũng có sáu múi đó. Vừa tức vừa buồn cười đáp "Ba có phải ngồi máy bay nhiều quá, chưa xuống được mặt đất không ? Con trai ba chắc chắn không phải như ba tưởng tượng !".
"Thế....thế sao ban nãy anh ôm thắt lưng kêu đau là gì ?!" Ba Jung có hơi bị xấu hổ nhẹ, liền đỏ mặt mắng vốn.
Jung Hoseok lại không nể mặt ông chút nào, cười đến run cả người "Quả nhiên sống ở Mỹ lâu, bị America hóa rồi, con đau lưng mà ba cũng tưởng tượng ra cái đó được, sống thoáng quá rồi đó !!!".
![](https://img.wattpad.com/cover/165769112-288-k933726.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !
FanfictionBác sĩ thực tập 22 tuổi Park Jimin, đã từng xem nhiều trên phim cảnh người mẹ trẻ nhẫn tâm bỏ rơi con mình trước cửa nhà của một người xa lạ. Chỉ là cậu không ngờ, cảnh tượng ấy lại rơi vào chính bản thân mình. Hơn nữa, đối tượng bị bỏ rơi không phả...