Quyển 1 - Chương 1: Tiết tử

10.7K 221 9
                                    

Đại Tống, trừ tịch năm Thiệu Hưng thứ mười một, Lâm An.

Đông năm nay đặc biệt lạnh, ngay cả Lâm An luôn luôn ôn hòa cũng không ngoại lệ, toàn bộ kinh thành giống như bị một lớp màn đen che phủ, nhìn thế nào cũng không thể làm cho người ta sung sướng mà thở ra một hơi sảng khoái.

Bầu không khí kiểu này, từ khi Nhạc Phi bị bỏ tù cách đây ba tháng trước, đã bắt đầu bao phủ toàn bộ trong thành, cho đến hôm nay, gió lạnh càng thêm gào thét, giống như muốn cứng rắn biến Giang Nam ấm áp trở thành sa mạc Tây Bắc vậy.

Lâm An, hoàng cung phía nam, còn một số cung điện vẫn chưa tu sửa hoàn tất, giờ khắc giao thừa, thợ thủ công đều đã về nhà đoàn viên, giàn giáo vẫn còn dựng đứng giữa không trung, trong đêm đen lại giống như răng nanh dã thú, không cẩn thận còn có thể nhìn nhầm thành một khuôn mặt dữ tợn.

Hoàng Đế Triệu Cấu đang ngồi trước thư án trong tẩm các, bởi vì chiến sự liên miên, quốc khố trống rỗng, Hoàng Cung vẫn chưa xây dựng gì thêm, ngay cả nơi ở của Hoàng Đế cũng hết sức nhỏ hẹp, phía trước để làm việc, đằng sau để ngủ.

Trong điện đặt một giá nến bằng đồng, phía trên thắp hơn mười ngọn nến, ánh sáng từ nến phát ra chỉ có thể chiếu đến trên bàn Hoàng Đế, lại không thể chiếu đến đám ruồi bọ trong bóng tối.

Nghi thức trừ tà đã sớm qua, thời gian ăn khuya cũng chưa tới, Triệu Cấu cầm trong tay bút lông Hồ Châu, nhìn qua giấy Hoàng Quyên trải phẳng trước mặt, chậm chạp không hạ bút.

Đã là giao thừa, ban chết cho Nhạc Phi là một chuyện không thể kéo dài thêm được nữa, nếu như qua đêm nay, đã là mùa xuân, mùa xuân xử trảm trọng thần của một nước, thật sự là chuyện chẳng lành.

Nghĩ như vậy, Triệu Cấu hạ bút xuống thêm nửa tấc, rồi lại lần nữa lơ lửng trong không trung. Một tháng trước, ông phái người đến nước Kim, đưa ra yêu cầu trả lại mẹ ruột Vi thị, vào thời điểm đó, trong lời nói vẫn mang theo kiêu ngạo: Nếu không trả lại Thánh Cung, trẫm không sợ xuất binh lần nữa.

Nhưng nếu như Nhạc Phi thật sự chết đi, chỉ sợ cả đời này mình cũng không có can đảm nói ra những lời như thế.

Triệu Cấu cảm thấy đau đầu, đặt bút xuống, đưa tay day day huyệt thái dương của mình.

Trước đó, ông vẫn chưa đem chuyện Nhạc Phi tách ra xử lý riêng với hai vị đại tướng.

Hai năm trước, Triệu Cấu bởi vì chuyện ba Đại tướng tay cầm trọng binh ở bên ngoài tự mình gây chiến nên đã tìm ra biện pháp để giải quyết —— Thu hồi binh quyền của ba người Hàn Thế Trung, Trương Tuấn, Nhạc Phi, triệu hồi cả ba về Lâm An, phong làm Xu mật sứ, khiến bọn họ chức cao nhưng không có quyền, kể từ đó, cũng sẽ không còn ai dám ngăn cản việc Tống – Kim nghị hòa. (*đàm phán hòa bình.)

Triệu Cấu nghĩ như vậy, cũng đã làm vậy. Tháng tư năm nay, ông đã thu hồi binh quyền của ba Đại tướng, coi như đã giải quyết xong một chuyện luôn đè nặng trong lòng.

Nhưng vạn vạn không ngờ tới, chờ cho ông đã thu hồi binh quyền của ba Đại tướng về, người Kim bỗng nhiên nói ra tám chữ: "Nếu muốn nghị hòa, phải giết Nhạc Phi"

Tám chữ này lại khiến cho Triệu Cấu cảm thấy đau đầu. Ông đã quyết tâm sẽ không tiến hành Bắc phạt, dĩ nhiên là muốn nghị hòa, nhưng phải giết chết Nhạc Phi...., điều này làm cho Triệu Cấu khó xử.

Từ tận đáy lòng, Triệu Cấu không hề muốn giết Nhạc Phi, người mà một tay mình đề bạt lên, trung thành tin cậy, hơn nữa lại có năng lực chiến đấu, cũng rất thức thời, so với Hàn Thế Trung, cái loại mà nhiều lần không nghe lời tự mình hành động thì tốt hơn rất nhiều, Huống hồ Nhạc Phi đã mất binh quyền, giết hắn đi đối với mình cũng không có lợi gì.

Nhưng nếu không giết, chuyện nghị hòa, chẳng phải là sẽ bị ngâm nước nóng? Tống Triều vẫn phải chịu đựng đánh tiếp nữa sao?

Triệu Cấu do dự, ông biết rõ nước Kim cũng không muốn đánh nữa, lúc này nghị hòa, đúng là cơ hội tốt nhất!

Nhưng thật sự muốn giết chết vị Đại tướng trấn giữ biên cương? Thu hồi binh quyền, đem để đó không dùng không trả còn có thể nói là mưu sâu tính lớn của Đế vương, nhưng nếu như giết người, chỉ sợ cả trăm năm sau, thanh danh của mình sẽ rất khó nghe!

Cũng bởi vì Triệu Cấu do dự, việc này bị kéo dài ra đến ba tháng, làm huyên náo đến dân chúng, nên đành đâm lao phải theo lao.

Cũng đâm lao phải theo lao giống như Triệu Cấu còn có một người, lúc này, Tần Cối đang ở trong sương phòng của Đông Sương – phủ Tể tướng, mặt mày ủ dột.

Thời điểm Phu nhân Tần Cối – Vương thị đi vào phòng, thì nhìn thấy một cảnh tượng như thế này: Tần Cối năm mươi mốt, lông mày nhăn tít, buồn khổ không thôi, trên cái bàn trước mặt là một quả cam đã lột được một nửa.

Vương Thị thấy vậy cười hỏi: "Chuyện gì mà khiến lão gia ưu phiền? Tứ thái tử* đã bức bách Quan gia ký kết 'vô cớ không được bãi Tướng', cái vị trí Tể Tướng này của ông ngồi đến vững vàng, lại còn ở đây sầu khổ cái gì?"

(*Hình như là Kim Ngột Thuật)

Tần Cối lắc đầu nói: "Ở đâu mà dễ như vậy? Nếu không diệt trừ Nhạc Phi, đảm bảo ngày nào đó Hoàng Thượng lại lần nữa phải dùng đến hắn, nếu quả thật xảy ra Bắc Phạt, dĩ nhiên chính là ngày ta bị chặt đầu!"

Tần Cối lo lắng không phải không có lý, lão sở dĩ có thể sớm ngồi lên cái chức Tể Tướng này, hoàn toàn là bởi vì Triệu Cấu không muốn chiến tranh, mới có thể lợi dụng cái chức quan 'quan hệ mật thiết' với người Kim này, nếu như vạn nhất một ngày kia bỗng nhiên thay đổi chủ ý muốn đánh, chính ông – một 'Tể Tướng làm vui lòng người Kim' chỉ sợ sẽ chấm dứt! Thật giống như mười năm trước – Mười năm trước, Tần Cối vừa từ nước Kim trở về Nam Tống, Triệu Cấu phong cho lão làm Tể Tướng, nhưng bởi vì thế lực phe chủ chiến* cường đại, thực lực các Đại Tướng hùng hậu, có thể đánh một trận với nước Kim, lão – Tể tướng chủ trương nghị hòa, không quá tám tháng đã bị bãi quan, bị vứt đến địa phương xa xôi ngây người suốt sáu năm. Cùng một chỗ tuyệt đối không thể vấp ngã lần thứ hai, chỉ cần quân Tống còn có thể tái chiến, chỉ cần Nhạc Phi còn sống, Tần Cối một ngày cũng ngủ không ngon!

(*Chủ chiến là muốn đánh lại người Kim, tiến hành Bắc Phạt.)

Vương Thị thấy Tần Cối thở dài, suy nghĩ một chút, nói: "Các người thật vô dụng, Nhạc Phi đã bị giam ở Đại Lý Tự bốn tháng rồi, ngay cả một cái tội cũng tìm không được? Lẽ nào Nhạc Phi hắn không phải người? Chỉ cần là người, tất nhiên là có thể tìm được tội danh!"

Tần Cối bị Vương Thị chế giễu, cảm thấy tức giận, nhưng cũng không dám làm gì, chỉ kiên nhẫn giải thích: "Tội trạng cũng tìm được hai rồi, nhưng mà cái đó cũng là do say rượu nói đôi ba lời oán thán mà thôi, chỉ có cái đó, vẫn không thể định tội!"

Vương Thị đặt mông ngồi xuống ghế, thấy bên cạnh có dĩa cam, liền lấy một quả ngồi lột, một bên ăn một bên chậm rãi nói: "Cho nên nói đàn ông mấy người đều là lũ vô dụng. Bộ phong trắc ảnh* sao có thể được! Trên người Nhạc Phi tìm không được, vậy trên người của kẻ khác chưa chắc không có! Cho con hắn cái tội mưu phản, lẽ nào người làm cha như hắn có thể đào thoát?"

(*捕风捉影 bộ phong trắc ảnh, bắt bóng bắt gió: chỉ hành động dựa trên chuyện đồn thổi.)

Tần Cối thở dài một cái, nói: "Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mới sai người đi cáo trạng Nhạc Vân cùng Trương Hiến mưu phản. Mấy ngày trước đây, Hàn Thế Trung còn đến chất vấn, bị ta nói 'không cần có'* đuổi về, nếu như còn mở hồ lô nói với ông ta tội danh mưu phản của Nhạc Phi, đừng nói là người ngoài châm biếm ta không có bản lĩnh, chỉ sợ ngay cả Thánh Thượng cũng trách ta làm việc không có lợi, không thể giao phó đại sự! Đáng hận nhất chính là ta dùng hết thủ đoạn, cũng không có người bằng lòng tố cáo Nhạc Phi mưu phản!"

(*Án "mạc tu hữu" Giai thoại kể rằng, Nguyên soái Hàn Thế Trung đã chất vấn Tần Cối: xử tội Nhạc Phi, thế bằng chứng đâu? Tần Cối trả lời: Không có, nhưng cũng không cần có. 3 chữ "không cần có" (mạc tu hữu 莫須有) từ đó gắn liền với tên Nhạc Phi và đi vào tiếng Trung để chỉ những lời buộc tội ngụy tạo.)

Vương Thị liếc nhìn Tần Cối, trong lòng khinh thường, con ngươi đảo một cái, nói: "Ta thấy các người, đều là loại đàn ông đọc sách uổng công! Ta thì có một cách, khiến Nhạc Phi hết đường chối cãi!"

Tần Cối nghe Vương Thị nói như vậy, phấn chấn cả người, vội hỏi: "Phu nhân, là có cách nào? Mời chỉ giáo"

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ