Triệu Viện mỉm cười trả lời lại từng câu, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống người Hà Thái Vi bên cạnh Tiêu Sơn, hỏi: "Vị tiểu nương tử này là...?"
Tiêu Sơn nói: "Người này là vị hôn thê của ta, Hà thị." Khuê danh của nữ tử thời cổ, không thể tùy tiện nói cho nam tử xa lạ nghe, tuy rằng Tiêu Sơn cảm thấy dùng XX thị như thế này khó tránh khỏi có chút không tôn trọng phái nữ, nhưng chỉ có thể nhập gia tùy tục.
Triệu Viện liền cười nói với Hà Thái Vi: "Đi vội vàng, không biết tiểu nương tử ghé qua, có chỗ nào mạo phạm, mong hãy bỏ qua." Y một bên nói, một bên tùy tiện cởi xuống ngọc bội bên hông, xem như là quà gặp mặt tặng cho Hà Thái Vi.
Hà Thái Vi thấy sắc ngọc trơn bóng, hoa văn tinh xảo, chính là một khối mỹ ngọc thượng đẳng khắc thành, loại lễ vật quý giá này không biết nên nhận hay không nên nhận đây, liền nhìn về phía Tiêu Sơn.
Tiêu Sơn nhẹ gật đầu, nói: "Y là bằng hữu của ta, nhận đi!"
Lúc này Hà Thái Vi mới làm vạn phúc với Triệu Viện, nhận lấy lễ vật gặp mặt.
Tiêu Sơn nhìn thấy Triệu Viện, sau khi mừng rỡ, liền cảm thấy chuyện này có chút rắc rối rồi.
Bởi vì hắn vừa có ý định đưa Hà Thái Vi về nhà, nhưng bỗng nhiên Triệu Viện đến đây, nhất định là có chuyện quan trọng, chỉ sợ trong đó có đôi điều cơ mật không thể để cho người khác nghe được.
Nếu không phải đưa Hà Thái Vi về nhà, không tránh khỏi phải ngủ lại đây, đối với thanh danh của Hà Thái Vi chỉ sợ không ổn.
Thời điểm Tiêu Sơn đang khó xử, Hà Thái Vi lại chủ động bày tỏ, mình có vài bằng hữu ở Trấn Giang phủ, nếu như Tiêu Sơn có việc, mình có thể ở Trấn Giang phủ dạo chơi.
Tiêu Sơn thầm thở phào một hơi, lệnh cho Ngũ Loan hộ tống Hà Thái Vi về nhà bằng hữu của nàng, chờ sáng mai lại đi.
Chờ Ngũ Loan cưỡi ngựa đưa Hà Thái Vi đi, lúc này Tiêu Sơn mới đi đến chỗ Triệu Viện.
Triệu Viện cũng có một đoạn thời gian ngây ngốc trong quân, có một số người đã quen mặt, lúc này Lý Hổ Thần đang ở bên cạnh y, giải thích tình hình trong quân, sau khi Tiêu Sơn đến, cũng không chen vào được nửa câu, ngược lại trở thành người tiếp khách.
Triệu Viện đi dạo doanh trại một vòng, lại hỏi tới bình thường huấn luyện như thế nào, quần áo mùa đông có ấm không, cày bừa vụ xuân dự định phái đi bao nhiêu người, bình thường ăn cái gì.
Thời điểm Lý Hổ Thần không trả lời được, Tiêu Sơn liền ở một bên giải thích, thẳng đến khi Triệu Viện hỏi xong tất cả vấn đề, Tiêu Sơn liền đuổi người bên cạnh đi huấn luyện, dẫn Triệu Viện đến phòng của mình.
Tiêu Sơn cũng không phải một mình một phòng, bởi vì nhiều người phòng ít, hắn ở chung với một số binh sĩ khác, lúc này binh sĩ ở cùng Tiêu Sơn đã đi luyện binh rồi, trong phòng liền không một bóng người.
Sau khi Tiêu Sơn nhìn xung quanh không có ai, mới hỏi: "Hôm nay Điện hạ tới đây, là có chuyện gì sao?"
Triệu Viện nhẹ gật đầu: "Là có một chuyện, khiến ta có chút khó xử, muốn tìm người thương lượng, nhưng người có thể đưa ra chủ ý đều ở Kinh thành, chỉ có ngươi là gần nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)
General FictionTác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất. Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, chủ công, đế thụ, 1×1, HE. Độ dài: 133 chương. Edit: Sói. Đây là một chuyện xưa về quân thần liên thủ, đấu gian thần, hợp lực Bắc Phạt, cuối cùng bình...