Quyển 4 - Chương 123: Tẩm các

817 41 9
                                    

Cam Biện nhún vai, lắc đầu cười nói: Cái này nô tài thật sự không biết, chỉ biết là Bệ hạ có lời,cho dù Tướng quân về trễ, cũng phải đi qua. Nô tài đã bắt đầu đợi từ khi trời tối đen, đợi khoảnghai canh giờ, mới đợi được Tướng quân về, mau mau đi theo nô tài, chỉ sợ Bệ hạ chờ đợi nóng ruột.

Tiêu Sơn có chút kỳ quái, chuyện nên nói ban ngày cũng đã nói với Triệu Viện rồi, hơn nửa đêm....

Thời điểm đi trên đường, Tiêu Sơn đoán rằng có thể hôm nay mình có chỗ nào đắc tội Triệu Viện, hắnnghĩ một chút, lại ở dọc đường mua cho Triệu Viện một phần bánh gạo nếp y thích ăn nhất, dùng giấy dầu gói lại cầm trong tay, tiếp tục đi.

Bởi vì phủ nha Kiến Khang vốn không phải nơi dành cho Hoàng đế ngủ, cho nên phòng cũng không nhiều, Triệu Viện làm việc ở gian ngoài, bên trong nghỉ ngơi, không tính là rộng rãi. Cam Biện dẫn Tiêu Sơn đến đây liền im lặng lui xuống, Tiêu Sơn nhìn cửa phòng khép hờ, hắn khôngbiết hiện tại Triệu Viện đang làm gì, cho nên ở bên ngoài đợi một lát, nghe thấy bên trong không có bất kỳ động tĩnh, lúc này mới nói vọng vào: Thần Tiêu Sơn cầu kiến.

Vào đi! Bên trong truyền ra giọng nói trầm ổn của Triệu Viện, nghe không ra tâm tình gì.

Tiêu Sơn đẩy cửa bước vào phòng, chờ đến khi hắn vào trong, có chút giật mình. Thường ngày, bên cạnh Triệu Viện đều có cung nữ thái giám đi theo, thỉnh thoảng còn có Khởi cư xá nhân làm bạn, nhưng hôm nay trong phòng không một bóng người, chỉ vỏn vẹn có một mình Triệu Viện đang ngồi trước thư án viết gì đó.

Triệu Viện mặc trên người một bộ thường phục, bào tử nâu nhạt, trên đầu đội một tiểu quan mạ vàng, đầu tóc chỉnh tề buộc gọn trong quan. Tiêu Sơn để ý thấy Triệu Viện không mặc kiểu cổ hình tròn bình thường y yêu thích, mà thay bằng bào tử cổ chéo, từ chỗ cổ áo có thể thấy được trung y vàng nhạt cùng lý y màu trắng bên trong.

(*lý y mặc trong cùng.)

Sau khi Tiêu Sơn hành lễ với Triệu Viện, liền nói: Bệ hạ gọi thần đến đây là có chuyện gì khẩn cấp sao?

Triệu Viện đặt bút xuống, hơi nâng mắt, nhìn Tiêu Sơn nói: Cũng không phải là chuyện gấp gáp gì, vốn đang định nếu ngươi không đến ta liền nghỉ ngơi.

Sáng nay Tiêu Sơn bận bịu cả ngày, có chút mệt, bình thường hắn đều ngủ vào giấc này, gần đây bởi vìchiến sự khẩn trương, ngủ cũng muộn, trong tay lại có rất nhiều chuyện còn chưa làm xong, lúc nàynghe Triệu Viện nói không có chuyện gì khẩn cấp, liền cười nói: Thần có chút mệt, nếu như không cóchuyện quan trọng, thần muốn trở về ngủ.

Triệu Viện đồng ý an bài, môi khẽ động, nhưng Tiêu Sơn không nghe rõ y nói gì. Vì vậy Tiêu Sơn hỏi lại: Bệ hạ nói gì?

Triệu Viện lắc đầu, nói: Cũng không có chuyện gì, nếu ngươi mệt nhọc, trở về đi.

Tiêu Sơn cảm thấy hôm nay Triệu Viện là lạ, nhưng rốt cuộc lạ ở chỗ nào, bản thân không nói lên được,hắn thầm nghĩ có lẽ Triệu Viện có tâm sự, liền nói: Cũng không quá mệt, trên đường đi có mua đồ ăncho Bệ hạ đấy. Một bên nói, một bên lấy bánh ngọt ra đưa đến trước mặt Triệu Viện.

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ