Tiêu Sơn giật mình nhìn Triệu Viện, hắn đã quan sát một vòng Tú Vương phủ, cũng không có gì xa hoa, Tiêu Sơn lo lắng việc này khiến cho Triệu Viện khó xử, bởi vì dù sao cũng là một số tiền không nhỏ: "Thần không phải có ý kia, ý của thần là..."
Triệu Viện cắt ngang lời Tiêu Sơn: "Tuy rằng ngọc thạch trân bảo không nhiều lắm, nhưng tranh chữ đồ cổ lại không thiếu. Ngày mai cho ngươi một ít, người ngoại bang không biết nhìn đồ cổ tranh chữ, ngươi cứ ở nội địa đổi thành tiền bạc, lại đi mua một vài món đồ sứ, tơ lụa, lá trà thông thường, có lẽ đủ để ngươi chất hai thuyền lớn."
Tiêu Sơn nghe Triệu Viện nói vậy, mới yên lòng, nhưng lại cảm thấy băn khoăn: "Chờ thu được lợi về, tất nhiên sẽ chuộc đồ, vật về nguyên chủ."
Triệu Viện tùy ý gật đầu, không nói gì thêm, lại tiếp tục viết chữ. Tiêu Sơn cũng không biết nên nói gì, hắn nhìn thấy Triệu Viện nghiêm túc một nét lại một nét chép lại《Lạc Thần phú》, liền tìm đề tài: "Điện hạ thích Tào Tử Kiến?"
Triệu Viện không ngẩng đầu: "Ta không thích. Chỉ là Quan gia quá mức yêu thích bài thơ này, ta định sau khi viết xong, tặng lễ vật đầu năm cho Quan gia."
Tiêu Sơn ừ một tiếng, hiểu rõ vì cái gì Triệu Viện nỗ lực muốn quay về Lâm An. Một lúc sau, Tiêu Sơn lại nói: "Đêm đã khuya, Điện hạ vẫn là sớm nghỉ ngơi, thân thể quan trọng hơn."
Triệu Viện đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn Tiêu Sơn: "Ngươi không chịu đi, là còn có chuyện gì sao?"
Tiêu Sơn quay đầu qua chỗ khác, hít một hơi thật sâu: "Hôm nay tới gặp Điện hạ, cũng không phải là vừa vặn đi ngang qua, là có chuyện."
Triệu Viện nói: "Ta biết, là vì chuyện quân phí, hiện tại đã giải quyết xong, ngươi có thể đi."
Tiêu Sơn tiến lên một bước, nói: "Không phải chuyện này. Thần... là vì chuyện ngày đó..."
Giọng Triệu Viện nhàn nhạt: "Chuyện công đã nói xong, nếu như là chuyện riêng của ngươi, ta không muốn nghe, mời ngươi trở về!"
Tiêu Sơn nói: "Người vẫn còn tức giận thần đúng không?"
Triệu Viện nói: "Ta không hiểu ngươi đang nói gì, không còn sớm, ta muốn nghỉ, ngươi trở về đi!"
Tiêu Sơn thấy Triệu Viện bày ra thái độ này, đã biết y không muốn nhắc tới chuyện đã xảy ra ngày đó.
Hắn xoay người, đi ra ngoài, thời điểm ra tới cửa, rồi lại không cam lòng đi một chuyến uổng công như vậy, hắn đột nhiên đưa tay, đóng lại cửa thư phòng, xoay đầu lại: "Thần biết người rất tức giận, khẳng định hận không thể chặt thần thành tám khúc, chém đầu lột da mới sảng khoái!"
Triệu Viện đan tay, đặt trên thư án, nhíu mày nhìn Tiêu Sơn: "Nếu biết, cần gì phải hỏi nhiều?"
Tiêu Sơn thở ra một hơi thật dài: "Thần... thần nghĩ, có thể là có chút hiểu lầm... thần ngày ấy, ngày ấy không phải cố ý mạo phạm."
Khuôn mặt Triệu Viện nổi lên chút ửng đỏ nhàn nhạt, nhưng lời nói ra lại không chút khách khí: "Ta không muốn nhắc lại chuyện này, ngươi không cần nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)
Ficção GeralTác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất. Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, chủ công, đế thụ, 1×1, HE. Độ dài: 133 chương. Edit: Sói. Đây là một chuyện xưa về quân thần liên thủ, đấu gian thần, hợp lực Bắc Phạt, cuối cùng bình...