Miệng Tiêu Sơn không có chút không khép lại được, hắn cũng không tin mấy thứ thiên binh thiên tướng vớ vẩn này, nhưng người khác thì lại không giống, những binh lính kia đã sớm nghe Vương Bất Phá sở dĩ có thể mặc sức hoành hành, toàn bộ dựa vào hai thứ pháp bảo (*bùa phép) này, hiện tại chiến đấu thuận lợi, cũng không ai để trong lòng. Nhưng lúc này nghe tù binh nói xong, lại không chỉ có một tù binh nói vậy, người người bắt đầu xôn xao. Dù sao tại nơi mà khoa học văn hóa lạc hậu, đủ loại mê tín, thì loại hình nãy vẫn rất phổ biến.
Tiêu Sơn không ngừng cổ vũ tinh thần của binh sĩ, bản thân hắn không có pháp thuật bảo bối, không cách nào cạnh tranh với Vương Bất Phá ở phương diện này, chỉ có thể đưa ra những chiến tích lúc trước, nói Vương Bất Phá thật ra đang nói dối, nếu như có thiên binh thiên tướng lợi hại như vậy, sao lại dễ dàng cho mình đắc thủ?
Sau khi động viên, lập tức giao chiến, tất cả đều nằm trong dự tính của Tiêu Sơn, sau nửa canh giờ, cứ điểm đã bị dọn sạch.
Tiêu Sơn thoáng buông lỏng, thở phào nhẹ nhõm, thời điểm đang bố trí như thế nào xây dựng lại cứ điểm, biến nó thành căn cứ của mình, bỗng nhiên một hồi trống từ bên ngoài vang lên, âm thanh giết chóc bủa vây từ bốn phương tám hướng.
Cứ điểm Tiêu Sơn chiếm được, nói trắng ra chẳng qua là một tòa nhà hình tháp, hắn trèo lên đỉnh tháp nhìn xuống, khá lắm, tại bốn phía trong rừng, nhoáng cái đã xuất hiện không ít binh sĩ mặc đạo bào (*áo đạo sĩ) màu vàng, cổng thành Tuyên Châu cũng mở rộng, từ bên trong lao ra bốn, năm người dường như là Tướng quân, sau lưng có không ít binh bộ, ước tính sơ bộ, xuất động lần này không ít hơn hai ngàn người!
Tiêu Sơn cũng không hoảng hốt, lập tức sắp xếp cung thủ xạ kích (*bắn)
Nhưng mà, lại xảy ra một chuyện không ngờ tới.
Những binh bộ của Vương Bất Phá, rõ ràng trên người chỉ mặc áo vải, ngay cả khôi giáp* cũng không có, nhưng cung tên bắn trúng người bọn họ, căn bản không ghim vào được, đều rơi xuống đất. Sau khi bắn hai đợt, Tiêu Sơn đã nghe được khẩu hiệu của những "yêu tặc" kia: "Thiên binh thiên tướng hạ phàm, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!"
(*Khôi: cái mũ sắt của vị tướng ra trận. Giáp: áo bằng kim loại mặc khi ra trận.
Tiêu Sơn thầm kêu không tốt! hắn chưa kịp làm gì, những tù binh vừa thu nạp kia, liền ném hết binh khí quỳ trên mặt đất, hai tay giơ qua đầu, hô to: "Thiên binh thiên tướng của Vương thiên sư đến rồi! Đao thương bất nhập, đao thương bất nhập a!"
Tiêu Sơn lập tức giương cao cờ, chỉ huy đội quân chính của mình thay đổi đội hình, ném những tù binh lên phía trước để làm tường thịt.
Những tù binh kia hiển nhiên là vô cùng sợ hãi thiên binh thiên tướng của Vương Bất Phá, căn bản không dám chống cự, binh sĩ Tiêu Sơn liên tục bắn tên, nhưng căn bản không gây thương tổn cho những "yêu tặc" đang mặc áo vải kia, hai tay cũng đã phát run, thậm chí có hai người còn hoảng sợ kêu to.
Loại tình huống này không thích hợp để chiến đấu cứng chọi cứng, đừng nói là sĩ khí thấp, ngay cả thời điểm sĩ khí tăng cao, số lượng cũng không thể địch lại đối phương.
Phó tướng của Tiêu Sơn lập tức đề nghị: "Thuộc cấp, rút lui! Mau rời đi!"
Tiêu Sơn nghe vậy, lập tức yêu cầu rút lui, lúc rút lui đương nhiên sẽ không quản những tù binh mới bắt được kia, binh sĩ chính liền rút ra đao bên hông, liều chết xông ra ngoài, đơn giản mở một con đường máu, chạy đến cứ điểm gần nhất của mình.
Tiêu Sơn cũng rút lui, trong lòng tự an ủi: Tốt xấu gì đội quân của mình cũng đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, tốc độ trốn chạy kẻ địch đuổi không kịp
Nhưng mà suy nghĩ này, rất nhanh bị hiện thực vô tình đánh tan.
Nương theo tiếng hô "dùng phép" của kẻ địch! Những yêu tặc mặc đạo bào kia nhao nhao gỡ xuống ống trúc bên hông, theo tiếng trống "thùng thùng", đổ vào miệng thứ chất lỏng không biết là gì từ trong ống trúc, trong chớp mắt, tốc độ của những người kia tăng lên gấp bội, quả thật không khác gì được uống thuốc kích thích!
Tiêu Sơn vừa chiến vừa lui, khi hắn giao thủ cùng kẻ địch, phát hiện động tác, tốc độ nhanh nhạy cùng sức bật của kẻ địch, căn bản không tương xứng với thân hình gầy yếu da bọc xương của đối phương! Sức mạnh quả thật đáng sợ!
Gần như là mở một đường máu, Tiêu Sơn dẫn theo người lui về cứ điểm đã được tu sửa công sự sau khi chiếm được hai ngày trước. Người của Vương Bất Phá giống như không biết mệt, từ giữa trưa liên tục đuổi giết cho đến tối, thẳng đếm nửa đêm vẫn còn hưng phấn gào thét, cũng không cần nghỉ ngơi!
Tiêu Sơn bị đánh bại.
Tù binh hắn vừa thu nạp đã chạy toàn bộ, binh sĩ thuộc đội ngũ của mình cũng bị thương mấy chục người. Cứ điểm chiếm được vài ngày trước đã mất một nửa, ba trăm người ngoài ra còn bảy tám chục binh sĩ bị thương tụ tập ở phía sau công sự, sĩ khí không còn cũng có thể nghĩ đến."
Cũng may bình thường Tiêu Sơn đều huấn luyện nghiêm khắc, rút lui cũng không đến mức biến thành binh bại, hiện đang đối mặt với khiêu khích bên ngoài, vẫn có thể trốn phía sau công sự đánh trả. Tiêu Sơn phát hiện mũi tên lông vũ không có hiệu quả với kẻ địch, phải dùng nỏ lớn, mới có thể ngăn cản một chút.
Nếu như loại tình huống này cứ kéo dài nữa, Tiêu Sơn chỉ sợ ngày mai toàn quân bị diệt tại đây!
Muốn rút lui đến chỗ an toàn đã là chuyện không thể nào, trong đội ngũ cũng đã có người nói vài câu oán hận với hắn: Ba trăm người chúng ta đi diệt yêu tặc, chính là không thể nào!
Thuộc cấp Tiêu Sơn chỉ lo lập công cho bản thân, căn bản không quản sống chết của chúng ta.
Nhưng những lời này cũng chỉ dám nhỏ giọng thầm thì ở sau lưng, không người nào dám nói thẳng trước mặt Tiêu Sơn.
Một lần thất bại, sẽ khiến cho uy tín của chủ soái giảm đi đáng kể, cứ như vậy ba bốn đợt nữa, Tiêu Sơn cũng không thể cam đoan thuộc hạ của mình sẽ không chịu trói giao thân cho Vương Bất Phá. Dù sao đối phương là thần tiên hạ phàm, lại có thiên binh thiên tướng... }(
Phó tướng cũng có chút kinh hãi, lại có chút hối hận: Tiêu tướng quân, chúng ta không nên tới! Vương Bất Phá thật sự biết yêu thuật, bằng không thì sao có thể xưng là yêu tặc? Đã quá xem thường kẻ địch!
Tiêu Sơn lắc đầu, hắn căn bản không tin cái gì mà thiên binh thiên tướng, đối phương mang một đội quân cơ giáp (*máy móc), so với thiên binh thiên tướng lại càng khiến cho người ta tin tưởng hơn
Tiêu Sơn trầm tư một hồi, nói: "Không phải Vương Bất Phá tự xưng là đao thương bất nhập sao? Ngươi xem, bên ngoài vẫn có rất nhiều binh sĩ của hắn bị thương! Không thật sự là đao thương bất nhập!"
Một người đột nhiên tiến lên: "Yêu phép của bọn họ thật lợi hại! Vừa uống đã trở nên dũng mãnh vô địch!"
Tiêu Sơn nhất thời không rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đã quan sát được, những người kia dường như không thể nghe được hiệu lệnh của tướng lĩnh, rõ ràng đối phương đã nói rút quân, cũng dẫn quân đi, nhưng vẫn còn có hai người ở bên ngoài giống như nổi điên mà chạy tới chạy lui la to.
Tiêu Sơn nói: "Tuyệt đối không phải dũng mãnh vô địch, nói cách khác, bọn chúng sẽ không đang lúc chiếm được ưu thế lại thu binh! Phái một người đi lên, bắt sống một tên dùng phép trở lại, xem thử rốt cuộc là có chuyện gì!"
Hắn một bên nói, một bên quay đầu nhìn phía sau. Mặc dù binh sĩ sau lưng không lui về sau trốn tránh nhiệm vụ được giao, nhưng trong ánh mắt đều toát lên vẻ sợ hãi, ai cũng không dám đi bắt "thiên binh thiên tướng".
Tiêu Sơn thấy thế, tự mình ra trận, nhưng chỉ sợ một mình mình thì không đủ, liền hỏi: "Còn thiếu ba người trợ giúp, ai chịu theo ta bắt sống người trở về?
Đợi cả buổi cũng không có người trả lời, trong lòng cảm thấy chút chán nản, binh sĩ đi theo mình một năm lại là cái tố chất này, bản thân thật sự quá vô năng.
Nhưng vừa quay đầu lại, liền phát hiện có hơn mười người giữ im lặng đã ra khỏi hàng, đứng phía sau mình. Hơn mười người này lộ ra vẻ mặt bi tráng, quyết tâm đi chịu chết.
Tiêu Sơn cảm thấy chút an ủi, nói: "Không cần nhiều người như vậy, ngươi... ngươi, ngươi!" Hắn thuận tay chỉ ba người. "Đi theo ta!"
Nói xong, liền trong đêm tối nhảy ra khỏi tường rào tạm thời, lao đến chỗ "yêu binh" gần nhất.
Bốn người chạy cực nhanh, trong chớp mắt liền đến bên người yêu binh, mấy người sợ hãi kẻ địch lợi hại, trên người mặc khôi giáp, cầm trong tay trọng đao, chuẩn bị liều mạng.
Nhưng mà chuyện xảy ra lại ngoài sức tưởng tượng, Tiêu Sơn mới ra tay, "yêu binh" kia đã bị hắn chém ngã rồi, rất dễ dàng, đối phương vừa nhảy dựng thì đùi bị chém.
Gần như là không có bất kỳ chống cự, yêu binh đang không ngừng kêu gào kia, đã bị lôi vào công sự.
Tiêu Sơn thấy yêu binh kia không ngừng kêu gào, chuyển chuôi đao, gõ lên đầu gã, đối phương hoàn toàn yên tĩnh.
Một đám binh sĩ tò mò xông tới, đây chính là "thiên binh thiên tướng" còn sống a!
Tiêu Sơn bắt đầu xé ra quần áo của người kia, sau khi cởi ra đạo bào, phát hiện một vật.
Trước ngực sau lưng người nọ đều có một tấm ván thật dày, không biết làm từ vật gì, vô cùng nhẹ. Trên ván có vẽ mấy câu phù phép, Tiêu Sơn xem cũng không hiểu.
Tiêu Sơn gỡ ván xuống, thuận tay cho một đao, dễ dàng làm ra vết thương trên ngực người kia. Tiêu Sơn nói: "Không phải đao thương bất nhập, hẳn là do tấm ván này!"
Phó tướng Tiêu Sơn cầm lấy tấm ván kia, nhìn nhìn trước sau, nói: "Thứ này... thật kỳ quái!"?
Tiêu Sơn hỏi: "Cái gì kỳ quái?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)
General FictionTác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất. Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, chủ công, đế thụ, 1×1, HE. Độ dài: 133 chương. Edit: Sói. Đây là một chuyện xưa về quân thần liên thủ, đấu gian thần, hợp lực Bắc Phạt, cuối cùng bình...