Tiêu Sơn tự cười với mình: Tuy rằng không tránh được khiến cho cha mẹ thất vọng, nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc phải nằm ngủ bên cạnh một người mà mình không thương.
Nghĩ tới đây, Tiêu Sơn nhìn sang Triệu Viện, một lúc lâu cũng không dời đi ánh mắt. Bởi vì hắn biết rõ, một khi đã hồi kinh, thân phận của Triệu Viện sẽ lập tức trở nên tế nhị hơn, cơ hội để lẳng lặng ngồi ở đầu giường y như thế này, nhìn ngắm y say ngủ, sẽ không còn nữa rồi.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Tiêu Sơn rốt cuộc cảm thấy được mệt mỏi, nhưng lại không nỡ cứ đi ngủ như vậy, hắn ngồi bên cạnh Triệu Viện, mí mắt không ngừng đánh nhau, cuối cùng trong một khoảnh khắc hoảng hốt hắn chìm vào mộng đẹp, tư thế vẫn là dựa ở đầu giường như trước.
Thời điểm mặt trời dần lên cao, tia sáng đầu tiên lọt vào phòng, hai người đồng thời tỉnh lại, trong tích tắc ánh mắt chạm vào nhau, Triệu Viện hơi kinh ngạc: "Ngươi ngồi ngủ cả một đêm sao?"
Tiêu Sơn vội nói: "Không, thần vừa tỉnh lại, là muốn gọi Điện hạ rời giường."
Trong giọng nói còn mang theo chút ngái ngủ, lời nói dối này một chút trọng lượng cũng không có.
Triệu Viện cũng không vạch trần hắn, chỉ nói: "Nếu không ngươi nghỉ ngơi một chút nữa rồi hẵn đi?"
Tiêu Sơn lắc đầu nói: "Không cần đâu, vẫn là nhanh chóng chạy về thì tốt hơn."
Hai người ra khỏi phòng, ăn chút cháo loãng cùng màn thầu trong khách điếm, sau đó lại tiếp tục lên đường.
Trên đường đi quả nhiên gặp phải thổ phỉ, thậm chí nhìn thấy Triệu Viện có ngựa tốt còn muốn cướp lấy, tất cả đều bị Tiêu Sơn thuận tay đuổi đi rồi, hai người một đường xuôi về Nam, mười ngày sau đã đến được Lâm An.
Thời điểm đến Lâm An đã là chiều hoàng hôn, Triệu Viện cũng không quay về Vương phủ mà đi thẳng vào cung, Tiêu Sơn đi cùng với y.
Triệu Cấu đang chơi đùa cùng tân sủng Lưu quý phi, nghe nói Triệu Viện đến, trong lòng có chút bất an, đây là chuyện ông chưa thương lượng với bất luận người nào đã tự mình ra quyết định, dựa vào thế lực hiện nay của Tần Cối, nếu như có chất vấn, thì cần phải nghĩ ra một cái cớ thật hay để qua loa cho xong chuyện.
Nhưng khi Triệu Viện đã ba năm không thấy đứng ở trước mặt, nghe đối phương gọi một tiếng "cha", ngay lập tức cảm thấy được quyết định của mình không sai.
Triệu Cấu tiến lên hai bước, đánh giá Triệu Viện từ trên xuống dưới, thấy đối phương quả nhiên trưởng thành rất nhiều, dáng người cũng thon dài, gần bằng Triệu Cấu, chỉ là khuôn mặt có chút gầy, nhưng tinh thần ngược lại vô cùng tốt.
Tiêu Sơn tiến lên hành lễ, nói: "Thần không hổ thẹn với sứ mệnh được giao, đã đưa Điện hạ trở về an toàn!"
Triệu Cấu gật đầu khen ngợi Tiêu Sơn: "Làm rất tốt, lui xuống trước đi, trẫm có mấy lời muốn nói cùng Viện Viện."
Cho dù Triệu cấu không nói ra lời này, Tiêu Sơn cũng không có khả năng tiếp tục ở lại, sau khi hành lễ với hai người, hắn liền lui ra ngoài, cũng không biết Triệu Viện phải ở lại trong cung bao lâu, nên hắn đi qua chỗ Dư Mạc ngồi chờ.
Triệu Cấu nhìn Triệu Viện một lúc lâu, sau đó mới thở dài, nói: "Viện Viện, con gầy đi không ít! Ba năm này sống tốt chứ?"
Triệu Viện đối mặt với vị Hoàng đế đã nuôi mình từ nhỏ đến lớn, dạy mình đọc sách viết chữ, thì cảm giác gần gũi vẫn còn y nguyên, nhưng lúc này đã không giống ngày xưa. Ngày xưa y chỉ là một đứa nhỏ hầu hạ dưới gối*, mà hôm nay đã trưởng thành, lần này hồi kinh, cũng không phải vì nhớ mong dưỡng phụ, mà là muốn sớm tiêu diệt Tần Cối.
(*承欢膝下 thừa hoan tất hạ: Hầu hạ dưới gối người xưa chỉ việc con cái phụng dưỡng cha mẹ)
Dọc đường đi, Tiêu Sơn cũng đã từng nói qua vấn đề này với Triệu Viện, quyền thế hiện tại của Tần Cối là không người nào có thể địch lại, nhưng danh tiếng kia quá thúi, cũng không có bao nhiêu người thật tình ủng hộ, phụ thuộc vào lão cũng chỉ là một số ít kẻ nịnh nọt hùa theo, có tài năng chân chính thì tránh còn không kịp. Tuy rằng lão có thể không cần thông qua Triệu Cấu để cho phép điều động cấm quân, nhưng thực tế lại không nắm giữ binh quyền. Triệu Cấu từ sau khi thu nạp lại binh quyền, liền đem phân tán, tổng cộng có hơn mười danh tướng cùng nhau dẫn binh, Tần Cối cũng không có cách nào nắm được toàn bộ.
Triệu Cấu rõ ràng bất mãn với Tần Cối, cũng không ngừng đố kỵ, thậm chí vào một số thời khắc lại còn sợ lão, cũng không phải sợ Tần Cối, mà là sợ người Kim phía sau Tần Cối, sợ hãi một khi dừng Tướng, hai nước Tống Kim sẽ khai chiến, lúc này mới phải khắp nơi nhường nhịn, khiến cho trước sau đều thất thủ.
Nhưng một khi Triệu Cấu đã quyết định trừ khử Tần Cối, có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Hoàng đế, chuyện lật đổ Tần Cối này, sẽ là sự bán công bội (*bỏ ra một nửa thu được gấp nhiều lần).
Đây cũng là mục đích thiết yếu của lần hồi kinh này, phải cố hết sức khuyên bảo Triệu Cấu, thậm chí ngay tại thời khắc đặc biệt, phải ép buộc Triệu Cấu, tiêu diệt Tần Cối.
Triệu Viện hơi cúi đầu, từ tận sâu trong đáy lòng, chính là không muốn sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào để đối phó với Triệu Cấu, nhưng cũng không phải phụ thuộc vào bản thân có nguyện ý hay không. Hoàn cảnh như thế, nhất định phải làm.
Triệu Viện nói: "Đa tạ người đã nhớ mong, hài nhi tất cả đều tốt, chỉ là thời điểm giữ đạo hiếu cho gia phụ, không khỏi tưởng niệm cha, đã từng mấy lần viết thư, cũng không biết cha có nhận được hay không?"
Triệu Cấu cũng chỉ nhận được một bức kia, bây giờ nghe Triệu Viện nói như vậy, trong lòng thoáng nghi hoặc, biết rõ Triệu Viện sẽ không nói dối, trong này khẳng định có vấn đề, những vào thời điểm này cũng không cần nóng vội truy cứu, liền nói: "Đều nhận được, con rất hiếu thuận, như vậy rất tốt."
Triệu Viện ngẩng đầu nhìn Triệu Cấu, dường như tóc trắng lại nhiều thêm mấy sợi, hiện tại ông cũng chưa quá bốn mươi, vậy mà hơn phân nửa tóc đã bạc trắng, có thể thấy được vị Hoàng đế này cũng chẳng thư thái là bao.
Triệu Viện hỏi: "Cha ở Kinh Thành tốt chứ?"
Triệu Cấu thở dài một hơi, cũng không trả lời, chỉ hỏi: "Viện Viện, trẫm nghe nói, Tuyên Châu có yêu tặc làm loạn, là thật hay giả?"
Triệu Viện gật đầu: "Đương nhiên là thật, hài nhi đã từng gặp Tiêu Sơn trên đường, thấy tận mắt quân lệnh của hắn, là của Xu Mật Viện gửi đi. Chẳng lẽ không phải cha hạ chỉ dẹp loạn sao?"
Triệu Viện đã sớm nghe Tiêu Sơn nói về chuyện này, phản ứng lúc đó của Triệu Cấu y cũng biết, nhưng hiện tại nghe Triệu Cấu hỏi lại lần nữa, liền giả thành bộ dạng làm như hoàn toàn không biết, hy vọng có thể tiến thêm một bước khiến cho Triệu Cấu càng thêm bất mãn với Tần Cối.
Trong lòng Triệu Cấu dâng lên một cảm giác bất an, một lúc sau lắc đầu nói: "Chuyện này để sau rồi nói..."
Một câu còn chưa nói hết, chợt nghe thái giám trong cung truyền lời: "Quan gia, Tần tướng cầu kiến!"
Triệu Cấu cay mày, nói: "Biết rồi, bảo y đợi một lát!"
Triệu Viện nói: "Con vừa hồi kinh, dừng cũng không dừng lại, đã đi thẳng vào cung, mới nói chuyện với cha chưa được hai câu, Tần tướng đã tới rồi, lão ngược lại nắm bắt tin tức thật nhanh!"
Trên mặt Triệu Cấu hiện ra vẻ không vui, kéo tay Triệu Viện nói: "Ta và con xa cách ba năm, còn chưa nói quá hai câu y đã tới rồi, có lẽ y cũng không có chuyện gì gấp gáp, hai cha con chúng ta cùng đi đi!"
Triệu Viện đáp một tiếng vâng, cùng Triệu cấu đi ra nội các, đến chỗ gặp mặt ngoại thần ở Sùng Chính điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)
General FictionTác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất. Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, chủ công, đế thụ, 1×1, HE. Độ dài: 133 chương. Edit: Sói. Đây là một chuyện xưa về quân thần liên thủ, đấu gian thần, hợp lực Bắc Phạt, cuối cùng bình...