Quyển 2 - Chương 77: Đồng hành

616 43 0
                                    

Tiêu Sơn lắc đầu thở dài: "Phía dưới còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, chuyện thành thân chỉ sợ sẽ không bao giờ."

Triệu Viện cũng không biết vì sao, sau khi nghe xong những lời này, trong lòng lại là cảm giác sung sướng như điên, y nghênh đón Tiêu Sơn vào phòng, sau khi ngồi vào chỗ của mình, mới hỏi: "Là chuyện quan trọng gì?"

Tiêu Sơn liền nói ra chuyện một mình quay về Lâm An gặp Triệu Cấu lại còn hỗ trợ truyền tin, vừa mới bắt đầu, Triệu Viện nghe Tiêu Sơn nói ngày đó rời đi, cũng không phải trở về nhà thành thân, mà là bôn ba vì mình, trong lòng dâng lên một hồi áy náy, chờ đến khi nghe được Triệu Cấu đã hạ chiếu thư, lệnh cho mình hồi kinh, y rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tảng đá treo trong lòng cũng đã rơi xuống, cảm thấy hoàn toàn thả lỏng.

Ba ngày này, Tiêu Sơn gần như là ngựa không dừng vó, nói xong mọi chuyện với Triệu Viện, liền cảm thấy vô cùng uể oải, Triệu Viện thấy đang là ban ngày mà trên mặt hắn lại không giấu được vẻ mệt mỏi, liền đích thân sai người sắp xếp chỗ ở dọn giường đệm cho Tiêu Sơn, để cho hắn nghỉ ngơi, nào có thể đoán được Triệu Viện chỉ đi ra ngoài nói hai câu với người hầu trong phủ, thời điểm quay lại, Tiêu Sơn đã ngồi trên ghế dựa cạnh bàn mà ngủ rồi.

Triệu Viện đến trước mặt Tiêu Sơn, chậm rãi khom lưng, nhìn vẻ mặt đang ngủ của Tiêu Sơn, trong lúc ngủ ngược lại không thấy vẻ sáng lạng của ngày thường, gương mặt góc cạnh vào lúc này lộ ra vẻ ngoan ngoãn cực kỳ, bên gò má còn dính ít bụi đất, hẳn là chưa kịp lau đi bụi đường đã chạy đến đây báo tin.

Triệu Viện nhịn không được khẽ vươn tay, muốn giúp Tiêu Sơn lau đi bụi bẩn, bàn tay mới đến một nửa Tiêu Sơn bỗng nhiên tỉnh lại, Triệu Viện liền đổi bàn tay đang muốn lau bụi thành chụp xuống bả vai Tiêu Sơn: "Ngươi cũng mệt mỏi, ta bảo người trải giường tốt rồi, đi qua ngủ một giấc đi!"

Tiêu Sơn giơ tay xoa xoa mặt mình, để bản thân tỉnh táo một chút, hắn một bên xoa một bên cười xấu hổ: "Vậy mà lại ngủ mất, thật sự là quá thất lễ. Theo ta thấy, vẫn là không nên ở lại, hiện tại liền xuất phát, nếu muốn ngủ, chờ đến tối nay ra khỏi Tú Châu rồi hẵn ngủ tiếp!"

Triệu Viện liền ngẩn ra, lập tức hiểu được ý tứ của Tiêu Sơn

Đêm dài lắm mộng, nếu như Triệu Cấu bỗng nhiên thay đổi, lại không muốn mình hồi kinh mà nói, nếu như đang ở Tú Châu, không khỏi có chỗ khó xử, chẳng bằng hiện tại lập tức rời đi, Triệu Cấu có muốn thay đổi cũng không tìm được mình, chỉ có thể chấp nhận sự thật thôi.

Lúc này y liền xếp gọn hai bộ quần áo sạch sẽ, giao nhi tử Triệu Du cho mẫu thân Trương Thị trông giữ, mình thì một thân một mình, cùng Tiêu Sơn rời đi, đợi đến khi tất cả mọi việc được giải quyết ổn thỏa, đón nhi tử hồi kinh. Trương Thị biết được Triệu Viện có thể hồi kinh, tuy rằng tán thành nhưng cũng không quá vui mừng, dù sao vừa mới gặp lại một lần nữa cách xa ở hai nơi riêng biệt, mặc kệ tiền đồ rộng lớn, thân là mẹ lại sắp sửa cùng con mình chia ly, cũng sẽ không thể nào phấn khởi vui mừng.

Triệu Du cũng không vui, dẩu dẩu cái miệng nhỏ nhắn: "Tiêu thúc thúc không tốt, đến đây cũng không chơi với ta!"

Tiêu Sơn đành phải nhận lời lần sau nhất định chơi cùng nó, lúc này Triệu Du mới vui vẻ trở lại, vẫy tay chào tạm biệt Triệu Viện.

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ