Quyển 2 - Chương 90: Lâp Tự

979 44 12
                                    

Nụ hôn như hạt mưa, lần nữa rơi xuống mặt, lông mi, đôi mắt, cái mũi, cái cằm của Triệu Viện, một chỗ cũng không buông tha, lúc tay Tiêu Sơn đang muốn thâm nhập sâu vào trong, Triệu Viện thấp giọng nói: "Có người đến."

Tiêu Sơn sững sờ, vội vàng buông Triệu Viện ra nhìn về phía sau, đường phố trống không, căn bản không có nửa bóng người.

Tiêu Sơn cười nói: "Chúng ta đi bơi hồ được không? Nghe nói cảnh Tây Hồ về đêm không đâu sánh bằng, thuyền nhỏ trong hồ sẽ không bị người lui tới quấy rầy."

Những lời này không khác gì cầu hoan, Triệu Viện lắc đầu: "A Miêu, ta và ngươi là không thể nào."

Tiêu Sơn gật đầu: "Thần biết, thần cũng không muốn phải làm Vương phi."

Triệu Viện rũ mắt, một lát sau thì nói: "Về sau đừng làm loại chuyện này nữa, ngươi sẽ khiến ta thật khó xử."

Tiêu Sơn ngây ngẩn cả người, hắn không rõ vừa rồi Triệu Viện vẫn còn tốt, hắn rõ ràng cảm nhận được trên người Triệu Viện có biến hóa, nhưng vì cái gì đối phương lại trở mặt? Là mình quá mức vội vàng rồi, lời nói vừa rồi có chút quá phận?

Triệu Viện xoay người: "Ta sẽ không thích ngươi, càng sẽ không yêu ngươi. Ngươi ở chỗ của ta, sẽ không đoạt được thứ ngươi muốn, có chừng mực mới là tốt nhất... ta... ta cũng vậy..."

Nói xong, quay người rời đi.

Tiêu Sơn một mình đứng lặng ở ngã tư đường âm u, nhìn bóng lưng Triệu Viện cách càng ngày càng xa.

Chờ đến khi bóng dáng Triệu Viện sắp đến cuối phố, thời điểm chỉ cần xoay người một cái sẽ biến mất, Tiêu Sơn cũng nhịn không được nữa, hét lớn: "Triệu Viện, người đứng lại đó cho thần! Hôm nay nếu người không nói rõ ràng, đừng nghĩ cứ đi như vậy!"

Triệu Viện nhưng lại không dừng bước, Tiêu Sơn đuổi theo, một phát bắt được Triệu Viện, biểu tình đã có chút vặn vẹo.

"Nếu như người không thích thần, hoặc là chán ghét thần, cứ nói thẳng, thần tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa!" Tiêu Sơn có chút phát điên, từ trên đỉnh cao thoáng cái ngã xuống, ngọn lửa hừng hực bỗng chốc bị dập tắt, thật sự khiến cho hắn khó có thể chấp nhận.

"Nam tử hán đại trượng phu, dứt khoát một chút, không được dấu giếm."

Triệu Viện không nói lời nào, y căn bản không biết trả lời câu hỏi này của Tiêu Sơn như thế nào.

Thích? Triệu Viện thậm chí cũng không biết rốt cuộc là thích hay là không thích người trước mặt này. Chỉ là khi nhìn thấy hắn thì vui mừng, không nhìn sẽ nhớ. Nhưng những thứ tình cảm này không thích hợp.

Tiêu Sơn cảm giác thời điểm mình đối mặt với Triệu Viện, quả thật muốn phát điên, hắn sợ nhất không phải là Triệu Viện đánh chửi, mà là bộ dạng im lặng không nói một lời, điều này làm cho hắn cảm thấy mình như bị đẩy ra cách xa ngàn dặm, lại có cảm giác nôn nóng tìm không thấy nơi để bắt đầu.

Triệu Viện chậm rãi lắc đầu, nhìn Tiêu Sơn: "Quan hệ của ta và ngươi, không có khả năng tiến thêm bước nữa. Ngươi đừng quá hy vọng..."

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ