Một lúc sau, bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc: Truyền Thống chế Kiến Khang, Tứ Phẩm Trung Vũ Tướng Quân Tiêu Sơn yết kiến!
Tiêu Sơn hít sâu một hơi, đi vào điện, khom mình hành lễ với Triệu Viện: Thần bái kiến Bệ hạ!
Giọng của người phía trên vẫn không chút thay đổi, ngữ điệu vững vàng: Bình thân.
Tiêu Sơn chậm rãi ngẩng đầu, hướng về Triệu Viện đang ngồi trên long ỷ. Trang phục đối phương mặc trên người chính là Giáng sa bào cùng Thông thiên quan (*1) mà Hoàng đế thường mặc khi lâm triều. Mũ màu đen điểm xuyến từng chuỗi hạt xanh trắng, hai dây buộc mũ bên cạnh nhu thuận rũ xuống, dây đỏ buộc trên ngọc thạch màu vàng nhẹ nhàng đung đưa bên tai y.Trên sa bào màu hồng dùng kim tuyến thêu hoa văn vân long (*mây rồng), cổ áo trung y màu trắng ôm trọn cổ, làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn lại hồng nhuận của y. Triệu Viện cũng đang nhìn Tiêu Sơn, hơi nhếch khóe môi, cực kỳ cao nhã lỗng lẫy. (*Nguyên văn 雍容华贵: lời ca ngợi, hình dung dáng vẻ cao nhã thong dong, lỗng lẫy trang nhã.)
(*Thông Thiên quan 通天冠, một loại mũ Triều phục của quân vương nhà Tống. Nó có thân mũ uốn cong lên ngả về phía sau, nhìn như áng mây cuộn lại nên còn gọi là mũ Quyển Vân. Kết hợp mũ này là áo Giáng sa bào màu đỏ, thắt Thường màu đỏ và có Phương tâm khúc lĩnh, một dải vải tròn màu trắng đeo ngay cổ.)
Bộ dạng này Tiêu Sơn chưa từng thấy qua, hồng bào mặc trên người nam nhân, không khỏi có chút nữ tính, hoặc là mặc trên người có thân hình cường tráng, lại có chút buồn cười, nhưng ở trên người Triệu Viện, chính là cực kỳ vừa vặn phù hợp. Hắn nhất thời ngắm đến ngây người, mắt cũng quên chớp.
Triệu Viện đứng lên, mỉm cười với Tiêu Sơn: Đã một năm trẫm không gặp ngươi rồi, phong thái* Tiêu khanh vẫn vậy. (*phong độ thần thái.)
Tiêu Sơn cũng nở nụ cười, mặc dù hắn biết những lời nói ra sẽ bị Khởi cư xá nhân ghi chép lại, nhưng vẫn cười nói: Thần ngược lại vẫn thường xuyên gặp Bệ hạ, chỉ có điều người trong mộng so với trước mặt, thua kém không ít.
Mặt Triệu Viện hơi hồng, tiến lên cách Tiêu Sơn khoảng năm bước thì dừng lại: Lần này trở về ở lâu mấy ngày rồi hẵn đi, trẫm có nhiều lời muốn nói với ngươi.
Tiêu Sơn khom người: Thần tuân chỉ. Phàm là Bệ hạ có lệnh, thần không dám không nghe theo.
Trong mắt Triệu Viện xẹt qua một tia tinh nghịch, vẻ mặt luôn trầm ổn của y lại có loại biểu tình này, khiến Tiêu Sơn nhìn mà tim đập điên cuồng, hô hấp cũng có chút dồn dập.
Triệu Viện liền hỏi tình hình Tiêu Sơn trong một năm qua, bởi vì bên cạnh có người, Tiêu Sơn cũng chỉ nói vài tình huống trong quân, chỉ thảo luận công vụ, nhưng ánh mắt rồi lại giống như đỉa cứ bám dính lên người Triệu Viện.
Triệu Viện bỏ qua tấu sớ hôm nay chưa phê duyệt qua một bên, bảo Tiêu Sơn đi dạo, Hoàng cung cũng không lớn, không có gì hay mà dạo, Triệu Viện liền đổi một bộ thường phục, giục ngựa sóng vai cùng Tiêu Sơn, đi đến Tụ cảnh viên bên Tây Hồ. Tiêu Sơn nhìn thấy tấu sớ của Triệu Viện chất cao như một ngọn núi nhỏ, thấy y cùng mình ra ngoài một ngày như vậy thì có chút lo lắng, sau khi trở về phải bận rộn đến nửa đêm, liền nói: Dường như Bệ hạ còn rất nhiều công vụ còn chưa xử lý, thần cũng không gấp, chờ một chút cũng không sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)
General FictionTác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất. Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, chủ công, đế thụ, 1×1, HE. Độ dài: 133 chương. Edit: Sói. Đây là một chuyện xưa về quân thần liên thủ, đấu gian thần, hợp lực Bắc Phạt, cuối cùng bình...