Quyển 1 - Chương 13: Có gì hay mà đắc ý?

1.3K 71 1
                                    

Hắn vốn cho rằng, chỉ cần thuận lợi đổi bảng hiệu, là có thể phân rõ quan hệ với Tần Cối. Cho dù Tần Cối bị người chửi rủa cũng được, hay là thăng quan tiến chức cũng tốt, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn với tiệm dầu Tần gia.

Nhưng hiện tại xem ra, chuyện đổi bảng hiệu này, cũng là do mình quá ngây thơ ấu trĩ! Hiện tại người người đều biết, bảng hiệu này là do Tần tể tướng đưa, muốn cắt đứt quan hệ này cũng cắt không đứt rồi!

Nghĩ tới đây, Tiêu Sơn không khỏi nghĩ đến hơn mười năm sau, tình cảnh sau khi Tần Cối chết.

Sau khi Tần Cối chết, bởi vì Triệu Cối thống hận lão, cách chức toàn bộ vây cánh của lão, lại liên lụy đến quá nhiều người, chỉ là quan viên trong triều, thì có hơn một trăm người cho là vây cánh của Tần Cối mà bị cách chức. Con cháu ba đời Tần Cối đều cùng nhau không làm quan nữa. Bị xem là đồng đảng của Tần Cối, tuyệt đối không có kết quả tốt!

Nhưng đó là chuyện của hơn mười năm sau, nếu như bây giờ muốn đối nghịch với Tần Cối? Xin lỗi, đã bị Tần Cối nhanh chóng thủ tiêu! Huống chi, cha nuôi Tần Trọng chỉ là một thương nhân buôn dầu nho nhỏ mà thôi. Ở trong con bão, chỉ có thể là nước chảy bèo trôi, thân bất do kỷ.

Tiêu Sơn đứng tại chỗ, trong lòng phiền muộn, từ khi sinh ra cho đến bây giờ đã là hơn hai mươi năm, chưa từng có cảm giác nghẹn khuất như vậy, giống như là giơ tay đánh vào đống bông.

Hắn nhìn lên bảng hiệu nhà mình, bốn chữ 'Tiệm dầu Tần gia' do chính Tần Cối viết. Tiêu Sơn vô cùng rõ ràng: Chuyện đã đến nước này, tránh né không còn tác dụng nữa. Chỉ có thể đối mặt, hơn nữa phải tìm ra hướng giải quyết!

Tiêu Sơn đang nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cha nuôi Tần Trọng gọi: "A Miêu, A Miêu!"

Tiêu Sơn từ trong trầm tư khôi phục lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía cha nuôi.

Tần Trọng đi đến trước mặt Tiêu Sơn nói: "A Miêu, mấy ngày nữa con ở trong nhà đừng đi ra ngoài! Nhà của chúng ta đổi bảng hiệu, con ra ngoài gặp phải người quen, cũng không được tốt lắm."

Tiêu Sơn hiểu được ý của ông: Hiện tại người người đều biết tiệm dầu Tần gia có quan hệ với Tần Cối (Cho dù trên thực tế thì cái rắm cũng không có quan hệ!), chính mình chạy loạn khắp nơi, gặp phải một vài người căm phẫn, làm không tốt sẽ bị đánh, vẫn là ở trong nhà tốt hơn, chờ cơn bão này đi qua, thấy tốt hơn một chút rồi ra ngoài.

Nhưng Tiêu Sơn không muốn cứ ở nhà như vậy, hoàn toàn không thể nghe ngóng được tin tức bên ngoài. Loại cảm giác tin tức bị cắt đứt này khiến hắn có chút phát điên.

Vài ngày trước Tiêu Sơn còn có thể từ miệng Trương Tam hỏi thăm một vài tin tức ở thời đại này, nhưng Trương Tam chỉ là người làm trong tiệm, hiểu biết cũng có hạn, Tiêu Sơn cần một lượng thông tin càng nhiều càng tốt, để có thể lựa chọn được thời điểm, căn cứ tình huống đưa ra phán đoán chính xác nhất.

Tiêu Sơn suy nghĩ một lúc, hỏi: "Cha, trong thành có tiệm sách nào không?"

Hắn biết rõ nghề in ấn của Đại Tống vô cùng phát triển, sau khi Tất Thăng phát minh ra cách in bằng chữ rời, người người viết rất nhiều sách.

Mà viết sách trong thời này, lại không giống với tiểu thuyết thời hiện đại, phần lớn đều là tình hình thực tế mắt thấy tai nghe của thời cuộc, cùng với ghi chép lại những nơi đã đi trong thiên hạ. Với việc có thể nhanh chóng nắm bắt tình huống của thời đại này, là trợ giúp vô cùng lớn.

Tần Trọng tò mò nhìn Tiêu Sơn nói: "Có a, sao vậy, bỗng nhớ ra phải học rồi hả? Không phải hôm bữa ta mang về cho con hai quyển rồi sao?"

Tiêu Sơn xấu hổ, Tần Trọng mang về một quyển《Thiên tự văn》một quyển《 Tam Tự kinh 》, thứ đồ này hữu dụng sao?

Tần Trọng do dự một lúc, nói: "Thôi được, để ta dẫn con ra ngoài!" Quay đầu phân phó người làm trong tiệm, lại đi lấy một ít bạc vụn, sau đó mang Tiêu Sơn ra cửa.

Đây là lần thứ hai Tiêu Sơn được ra ngoài. Lần trước đi ra, Trương Tam chỉ lo đi đến pháp trường Thái Thị Khấu, cũng không có giới thiệu phong tục tập tục chung quanh. Mà lúc trở về là đi cùng Triệu Viện, Triệu Viện dĩ nhiên sẽ không khờ đến mức giới thiệu phong tục gì gì đó cho một tên bản địa.

Nhưng lần này ra ngoài cùng Tần Trọng, lại hoàn toàn không giống, Tần Trọng qua một lối đi, liền nói cho Tiêu Sơn biết con đường này gọi là gì, chung quanh có những chỗ nào có thể đi, còn nói thêm ở đâu có món ăn ngon, ở đâu thú vị.

Tần Trọng vô cùng cẩn thận, cũng rất kiên nhẫn, không ngại phiền giới thiệu tất cả đặc điểm thành Hàng Châu cho Tiêu Sơn.

Hai người đi khoảng nửa canh giờ, Tiêu Sơn căn bản đã hiểu rõ về tình huống cùng bố cục của Hàng Châu.

Hoàng Cung Lâm An là ở phía nam của thành, rất gần tiệm dầu, chiều dài hơn một ngàn mét, nếu như đi bộ, chưa đầy hai mươi phút đã đến nơi. Cổng Hoàng cung nối từ nam đến bắc là một con đường rộng khoảng năm mươi mét, chính là Ngự Nhai trong truyền thuyết, từ cổng Hoàng Cung nối thành đến cổng Bắc, đi xuyên qua toàn bộ thành Lâm An.

Phía tây của thành không cần phải nói, dĩ nhiên là Tây Hồ nổi danh đỉnh đỉnh, thời điểm trời trong nắng ấm, đám quý nhân trong thành đều rời thành du hồ.

Mà khu vực náo nhiệt phồn hoa nhất, là Chính An Kiều mà hiện tại hai người đang đứng.

Nơi đây là đoạn giữa của Ngự Nhai, cũng là trung tâm của thành, Thái Thị Khẩu mà ngày hôm qua chém Nhạc Vân và Trương Hiến cách nơi này không xa, Tiêu Sơn ngoái cổ nhìn, còn có thể nhìn thấy vệt máu mờ mờ trên mặt đất đằng xa.

Bởi vì ngày hôm qua có chém đầu, hôm nay chỗ được xưng là náo nhiệt nhất toàn thành, cảm giác không có nhiều người đi đường lắm, nhưng cửa tiệm hai bên lề đường lại nhiều vô số kể, nhìn thoáng qua, tiệm may, tiệm vàng bạc, khách điếm, tửu lâu, quán trà, ra vào tấp nập, thuyền ô bồng trên sông vẫn vận chuyển hàng hóa qua lại.

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ