Sử Hạo đương nhiên sẽ không đi như vậy, còn muốn mở miệng, liền nghe bên ngoài có người thông báo: Trương đô đốc, Thống chế quan Tiêu Sơn cầu kiến.
Trương Tuấn không muốn gặp Tiêu Sơn, Ngự sử Vương Thập Bằng bên cạnh khuyên nhủ: Đô Đốc, Tiêu Sơn là tâm phúc của Bệ hạ, làm căng thì không tốt.
Trương Tuấn trầm mặc không nói, Tể tướng Trần Khang Bách cũng mở lời: Trương tướng, tuy rằng Tiêu Sơn còn trẻ, xuất thân cũng không tốt, nhưng huyết chiến Tương Dương lập nhiều đại công, có thể khiến Hoàn Nhan Lượng nhượng bộ lui binh, coi như là có chút bản lĩnh.
Trương Tuấn lại âm thầm cân nhắc một phen, lần này ông phụng mệnh chỉ huy, lo lắng nhất chính là loại kiêu binh hãn tướng (*binh kiêu ngạo tướng hung hãn.) không nghe lời làm hỏng đại sự cho nên không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến quyền uy của mình. Nhưng nếu thật sự cứng với Tiêu Sơn cũng không được tốt lắm, nếu như hắn ở trước mặt Hoàng đế thổi chút gió bên tai thì mình cũng không lãnh nổi. Sau khi cân nhắc Trương Tuấn liền nói: Để hắn vào.
Tiêu Sơn vào phủ đệ của Trương Tuấn, ngoại trừ những người đã ra gặp Triệu Viện, phần đông văn thần đều ở tại nơi này, sau khi hành lễ với Trương Tuấn liền nói: Vừa rồi mạt tướng nói năng có chỗ vô lễ với Trương tướng, đã đắc tội, tới để mong tạ tội.
Trương Tuấn ừ một tiếng, nói: Cũng là vì quốc sự, ồn ào vài câu cũng không có gì, Tiêu tướng ngồi đi.
Tiêu Sơn cũng không thật sự ngồi, hắn nhìn sắc mặt Sử Hạo, phát hiện sắc mặt Sử Hạo không được tốt, nghĩ cũng biết nhất định là bị Trương Tuấn bôi tro trát trấu, nhưng loại tình huống này quả thật không nên cãi nhau trở mặt với Trương Tuấn, liền cười nói: Trước mặt Trương tướng, mạt tướng không dám ngồi.
Trương Tuấn thấy thái độ của Tiêu Sơn với mình không tệ, lại chủ động nhận sai, khẩu khí cũng không cứng rắn như vừa rồi nữa, nhượng bộ Tiêu Sơn vài câu, Tiêu Sơn liền ngồi xuống. Trương Tuấn mở lời trước: Vừa rồi trước vua, Tiêu tướng quân phản đối xuất binh Hồng Trạch, nói nhiều như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại, những khó khăn kia cũng không tính là gì.
Tiêu Sơn rửa tai lắng nghe. Trương Tuấn thong thả dạo bước trong phòng, nói: Thứ nhất, xung quanh Hồng Trạch, tuy rằng đều bị quân Kim chiếm giữ, nhưng nó là địa bàn của Đại Tống ta, dân chúng trong đó khẳng định một lòng hướng về triều đình; Thứ hai, quân ta cũng có thể thủy bộ cùng tiến, ngược dòng mà lên, đánh vào Hồng Trạch; Thứ ba, mặc dù Hoàn Nhan Lượng canh giữ nghiêm ngặt, chỉ cần quân ta tiến lên áp đảo ưu thế binh lực của y, cũng chưa chắc không thể thắng một trận.
Tiêu Sơn thấy Trương Tuấn thảo luận với mình, cũng kiên trì nói ra quan điểm: Trước đây ít năm Tần tặc làm điều ngang ngược, gần đây bởi vì chuẩn bị chiến tranh, thu thuế lại tăng thêm, dân chúng vùng biên cảnh có một lòng hướng về triều đình hay không vẫn khó nói, cho dù hướng về triều đình, vài người già phụ nữ trẻ con tay không tấc sắt, e rằng khó đạt được lợi ích; thủy quân của ta tuy rằng mạnh hơn quân Kim một chút, nhưng ngược dòng tiến công* cũng không chiếm được ưu thế địa lợi*, thắng bại không biết. Cho nên mạt tướng đề nghị. Nếu Trương tướng có ý định muốn đánh Hồng Trạch phá hủy chiến hạm của Hoàn Nhan Lượng, không bằng phát chút binh lực, đánh bất ngờ, tốc chiến tốc thắng, có lẽ ít nhiều chiếm được phần thắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)
Fiction généraleTác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất. Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, chủ công, đế thụ, 1×1, HE. Độ dài: 133 chương. Edit: Sói. Đây là một chuyện xưa về quân thần liên thủ, đấu gian thần, hợp lực Bắc Phạt, cuối cùng bình...