Tiêu Sơn vội vàng buông tay, kéo cửa sổ ra một chút, nhờ vào ánh trăng phía ngoài, Tiêu Sơn thấy được, Triệu Viện nằm trên mặt đất, trên người mặc bộ quần áo màu đen, cái trán đầy mồ hôi lạnh, cắn chặt môi.
Tiêu Sơn lại càng hoảng sợ, hắn đưa tay muốn đỡ Triệu Viện, lại không nghĩ rằng chỉ đụng một cái, Triệu Viện đã nhịn không được mà run rẩy cả người.
Hai tay trật khớp mang tới đau đớn tuyệt đối có thể chết người, Tiêu Sơn biết vừa rồi mình ra tay là sử dụng chiêu thức dồn đối phương vào đường chết, mà một số chiêu thức học được trong lớp học chiến đấu kiếp trước, tuyệt đối không phải là cái loại một chiêu toi mạng đẹp đẽ gì gì đấy.
Tiêu Sơn không dám đụng vào cánh tay Triệu Viện nữa, chỉ đỡ lưng y, để y dựa vào vách tường.
Triệu Viện đau đến run rẩy, ôm hận nhìn Tiêu Sơn: "Bình thường ngươi luyện tập cùng ta, quả nhiên là nhường ta a! Không nghĩ tới lại ra tay như vậy... nặng như vậy...."
Tiêu Sơn không kịp giải thích nhiều với Triệu Viện, chỉ nói: "Đừng nói chuyện, nhắm mắt lại." Hắn một bên nói, một bên cởi áo Triệu Viện.
Triệu Viện cũng không nhắm mắt lại, nói: "Ngươi... ngươi làm gì vậy?"
Tiêu Sơn cởi bỏ áo Triệu Viện, đưa tay sờ sờ vào nơi mình mới vặn hồi nãy, vừa nãy hắn dường như nghe thấy một tiếng vang nhỏ, có chút sợ chính mình làm gãy cánh tay Triệu Viện. Lúc này hắn nghe Triệu Viện hỏi như vậy, lời gọn ý đủ: "Kiểm tra một chút, nhìn xem có bị thương chỗ nào nữa không."
Tiêu Sơn kiểm tra cánh tay Triệu Viện một chút, phát hiện không bị gãy xương, chỉ là bị mình vặn trật khớp, hắn âm thầm thở phào một hơi, may mắn chính là tuổi tác chưa lớn, khí lực chưa khôi phục, ra tay toàn lực cũng không làm gãy xương cốt đối phương.
Tiêu Sơn thấy trên trán Triệu Viện đầy mồ hôi lạnh, liền giơ tay áo lau lau cho Triệu Viện, nói: "Xương cốt không gãy, chỉ là bị trật khớp, thần giúp người bẻ lại." Triệu Viện không quá yên tâm: "Ngươi làm được không? Nếu không được ngày mai ta giả bệnh tìm Bao đại phu."
Lần trước Bao đại phu cũng chữa bệnh cho Triệu Viện, thoạt nhìn rất biết giữ mồm giữ miệng, sẽ không nói lung tung ra ngoài.
Tiêu Sơn nói: "Yên tâm đi, cái này ta đã làm qua rồi." Hắn nhìn xung quanh một lượt, cầm khăn mặt nhét vào miệng Triệu Viện, để y cắn, "Lát nữa khả năng sẽ đau, kiên nhẫn một chút, tuyệt đối không được kêu."
Triệu Viện nhẹ gật đầu, cắn chặt khăn, Tiêu Sơn chỉ lấy tay xoa xoa bả vai Triệu Viện, cũng không ra tay.
Tiêu Sơn biết rõ lúc bẻ lại cánh tay không thể để cho đối phương có chuẩn bị trước đó, bằng không mà nói, đối phương dùng sức sẽ rất khó mà làm được, đến lúc đó không thành công làm lại lần hai, cánh tay cũng đã muốn phế bỏ không sai biệt lắm, phải thừa dịp đối phương không sẵn sàng mới có thể ra tay. Hắn nhìn thấy Triệu Viện nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, liền nghĩ cách dẫn dắt đi lực chú ý của Triệu Viện, nói: "Ta nhớ đến một câu chuyện cũ, không biết ngươi đã từng nghe chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)
Ficción GeneralTác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất. Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, chủ công, đế thụ, 1×1, HE. Độ dài: 133 chương. Edit: Sói. Đây là một chuyện xưa về quân thần liên thủ, đấu gian thần, hợp lực Bắc Phạt, cuối cùng bình...