(*暂露头角: bộc lộ tài năng???)
Tiêu Sơn nắm chặt kiếm trong tay mình, tại giờ khắc này, khi đối mặt với sinh tử trước mắt, hắn đã tìm thấy con đường của mình.
Im lặng chém giết, tuyết đọng trên cây theo chấn động của cuộc chiến mà không ngừng rơi xuống, lại bị máu nhuộm đỏ, nhanh chóng đông lại.
Lúc này, Triệu Viện và Tiêu Sơn đồng thời cảm nhận được, những ngày vất vả kia không hề uổng phí. Năm tên thích khách, Tiêu Sơn giết một, đâm bị thương hai, Triệu Viện chém bị thương một, còn lại một, mắt thấy tình thế không ổn, liền vội vàng rút lui.
Hai người mệt mỏi thở hồng học, chống kiếm trong tuyết đứng thở. Triệu Viện mở lời: "Không thể ở lại chỗ này, nhanh chóng trốn đi, khẳng định đằng sau còn có người!
Tiêu Sơn khoát áo, hắn chỉ về phía mười thị vệ đang ở bên đường nhỏ chạy tới, nói: "Tạm thời không cần, cứu binh đã tới."
Hơn mười thị vệ vội chạy tới trước mặt, lập tức vây quanh Triệu Viện, sắc trời tối đen, bốn phía đều là tuyết, trong rừng, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ địch, lại càng không biết khi nào bọn chúng sẽ xuất hiện.
Hơn mười người tính cả Tiêu Sơn và Triệu Viện, bắt đầu thương lượng, kế tiếp nên làm cái gì.
Một thị vệ nói với Triệu Viện: "Điện hạ, thừa dịp trời tối, chúng ta tranh thủ xuống núi, trở lại thành!"
Triệu Viện chưa mở miệng, một thị vệ khác đã xen vào: "Những huynh đệ bị thương làm sao bây giờ? Mang theo bọn họ, nhất định sẽ khiến tốc độ chậm lại, nhưng nếu như không dẫn bọn họ đi cùng, bọn họ vốn đang bị thương, qua một đêm, chắc chắn sẽ bị đông chết!"
Triệu Viện nhìn về phía Tiêu Sơn, sau một lát thì hỏi: "Tần Sơn, ngươi có ý kiến gì không?"
Tiêu Sơn suy nghĩ một lúc, nói: "Thích khách vừa thoát, hẳn là đi báo địa điểm của chúng ta, thần nghĩ những thích khách còn lại rất nhanh sẽ đến, chúng ta bây giờ, quan trọng nhất chính là rời khỏi nơi đây!"
Tiêu Sơn vừa dứt lời, liền có một thị vệ muốn đi trước mở đường, Tiêu Sơn vội la lên: "Không được đi về phía trước, hiện tại tuyết rơi, dấu vết trên mặt tuyết không dễ bị che lấp, dễ bị kẻ địch phát hiện! Chúng ta trở về theo đường cũ, lui về lương đình rồi hãy nói! Hơn mười người đi một đường, lại đi một lần, kẻ địch một là không dễ dàng phát hiện, hai cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ quay lại. Có thể tranh thủ thời gian nghĩ kế sách!"
Triệu Viện gật đầu, hơn mười thị vệ theo đường cũ quay lại, Tiêu Sơn thuận tay đâm chết hai thích khách bị thương.
Một đoàn người nhanh chóng trở về lương đình, quả nhiên như lời Tiêu Sơn nói, bởi vì chỗ đó đã từng xảy ra giao chiến, tuyết đọng bốn phía bị phá nghiêm trọng, tuyết trên mặt đất là dấu chân dẫm nát, lại kết thành băng, đi đường cực kỳ trơn trượt.
Chỗ lương đình đã có hai thị vệ giết sạch toàn bộ kẻ địch bị thương, đang thay phiên nhau đút rượu cho những thị vệ bị thương chưa chết để làm ấm người, lại lấy lương khô cho bọn họ ăn, Triệu Viện ngồi xuống bên cạnh lương đình, cùng mọi người thương lượng kế tiếp nên làm gì bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)
Ficción GeneralTác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất. Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, chủ công, đế thụ, 1×1, HE. Độ dài: 133 chương. Edit: Sói. Đây là một chuyện xưa về quân thần liên thủ, đấu gian thần, hợp lực Bắc Phạt, cuối cùng bình...