Triệu Viện nói: "Vô ý đánh rơi xuống hồ rồi!"
Triệu Cấu nhìn Triệu Viện một lúc, kéo tay y qua mở ra xem, chỉ thấy ở lòng bàn tay có một mụn nước, sắc mặt lại âm trầm thêm một chút, hỏi: "Hôm qua vẫn còn tốt, sao hôm nay lại bị nổi mụn nước rồi? Đọc sách có thể đọc ra cái này?"
Triệu Viện im lặng không nói, một lúc sau mới mở miệng: "Là do luyện bắn cung, không cẩn thận để cọ qua!"
Triệu Cấu buông tay Triệu Viện xuống, ngồi dậy bước hai vòng quanh điện, cho thái giám cung nữ lui ra ngoài, đợi cho đến khi không còn ai, mới nghiêm mặt hỏi: "Có phải hôm nay Khái Thị Khẩu rất náo nhiệt?"
Triệu Viện biết chuyện xuất cung của mình, nếu như Triệu Cấu không để ý thì coi như xong, đằng này ông đã sinh nghi, tìm thái giám bên cạnh hỏi liền biết, cũng không cần nói dối nữa, liền trầm mặc không nói.
Triệu Cấu thấy Triệu Viện không nói lời nào, chỉ nghĩ một chút liền đoán được, tuy rằng đứa nhỏ này không phải con ruột, nhưng từ nhỏ đã nuôi dưỡng bên người, tình cách ngang bướng đã nắm rõ trong lòng bàn tay, hôm nay hẳn là vụng trộm chuồn ra chỗ pháp trường rồi. Triệu Cấu muốn mở miệng trách cứ hai câu, nhưng lại không có nổi lý do thích hợp, cũng không thể dạy dỗ con mình, cuối cùng nói đi nói lại một hồi lại nhắc đến chuyện giết trung thần lương tướng bên người, đành phải buông tha, thở dài một hơi, cảm thấy có chút vô lực.
Triệu Viện thấy Triệu Cấu thở dài, liền hỏi: "Cha, con nghe nói, Nhạc Thiếu Bảo chết, là Tần tể tướng tiền chém hậu tấu hay sao?"
Triệu Cấu lắp bắp kinh hãi: "Con nghe ở đâu ra?"
Triệu Viện thấy Hoàng đế không phản bác lời của mình, ngược lại hỏi xem mình nghe được từ đâu, thì biết rõ chuyện này là thật, y cũng không trả lời câu hỏi của Triệu Cấu, chỉ nói: "Cha, từ xưa đến nay, ở đâu lại có loại thần tử không chờ thánh thượng cho phép, đã tự mình chém giết đại quan của triều đình a? Có thể thấy được rắp tâm của Tần tể tướng, lão ta thật sự tận tâm và trung thành với cha sao?"
Triệu Cấu trầm mặc không nói, ông làm hoàng đế cũng hơn mười năm, trải qua vô số sóng gió, ai trung ai gian làm sao không biết? Nhưng chuyện Nhạc Phi không đơn giản như đứa con này nghĩ, mà nói thẳng ra với nó cũng không tốt, liền nói: "Con còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu được, Tần tể tướng là làm vì đất nước, con không cần ở sau lưng đoán mò!"
Triệu Viện lại nói: "Con không phải là ở sau lưng nghị luận triều thần, chỉ là... chỉ là...."
Triệu Cấu cắt ngang lời Triệu Viện: "Không nói chuyện này nữa, hôm nay con đi đến Thái Thị Khẩu, có nghe thấy dân chúng nghị luận?" Ông cũng không đợi Triệu Viện trả lời, lại một mình độc thoại: "Được rồi, con cũng không cần nói cho trẫm, trẫm nghĩ cũng có thể biết được là cái kiểu gì! Những người kia tầm nhìn hạn hẹp, chỉ lo nhất thời trước mắt, nào biết người làm quan khó xử?"
Triệu Viện thấy Triệu Cối nói như vậy, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể trầm mặc.
Hai cha con im lặng nhìn nhau, một lúc sau, Triệu Cấu mới nói: "Con đi cả ngày, chỉ sợ đã mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi sớm đi!"
Triệu Viện lui ra ngoài, thời điểm đi đến cửa đại điện, bỗng thấy Tần Cối đi qua hướng này.
Triệu Viện vô cùng chán ghét Tần Cối, muốn tránh không gặp, nhưng hai người đã đến trước mặt nhau, đành phải nhẫn nhịn tiến lên chào hỏi hai câu.
Tần Cối thấy Triệu Viện thì cao thấp đánh giá một hồi, bỗng nhiên nói: "Hôm nay tuyết rơi nhiều, Điện Hạ không lạnh sao? Bên ngoài lạnh lẽo vô cùng!"
Triệu Viện nói: "Đa tạ Tần tể tướng quan tâm, ta rất tốt!" Nói xong, liền quay người rời đi, Tần Cối nhìn theo bóng lưng Triệu Viện đi xa dần, có chút đăm chiêu.
Thẳng đến khi thái giám trong điện truyền lời, lúc này Tần Cối mới đi vào Sùng Chính Điện.
Triệu Cấu vẫn ngồi chép 《 Lạc Thần phú 》, thấy Tần Cối đi đến, dừng bút lại, nói: "Tần tể tướng, tình huống hôm nay như thế nào?"
Tần Cối khom người nói: "Tất cả đều nằm trong khống chế của Bệ hạ, không có gì sai sót. Chỉ là có một chuyện, thi thể của Nhạc Vân và Trương Hiến, vốn là phơi thây ba ngày mới thiêu hủy, nhưng không biết đã bị người nào lấy đi!"
Triệu Cấu lập tức nhớ đến mụn nước trên tay Triệu Viện, nhưng lại cảm thấy không đúng, nếu như nó lệnh cho thái giám bên cạnh làm, như thế nào trên tay lại cọ xát ra mụn nước được? Nếu như nó tự thân vận động, như thế nào trên tay chỉ có một mụn nước?Huống hồ Triệu Viện luôn trầm ổn, nếu như thật sự làm chuyện này, cũng sẽ không để lại nhiều manh mối như vậy.
Triệu Cấu đang trầm tư, Tần Cối thì đang căm tức, lão đã dò la được tin tức, nói là Dương Nghi Trung lệnh cho cấm quân trông coi thi thể lơ là, cố ý để cho bộ hạ cũ của Nhạc Phi nhặt xác, nhưng mà Hoàng Đế lại vô cùng tin tưởng Dương Nghi Trung, đã có hơn mười năm giao tình, mình nhất định phải hạ bệ được người này.
Tần Cối thấy Triệu Cấu không nói lời nào, liền nói tiếp: "Quan gia, nghe nói là người trông coi thi thể cố ý lơ là, đi theo người ta xem náo nhiệt, vì vậy nên mới vứt bỏ thi thể!"
Triệu Cấu không muốn tiếp tục nhắc đến đề tài này, liền nói: "Mất thì cho mất, người cũng đã chết, không cần quan tâm đến những chuyện này! Dương Nghi Trung là người tốt, trẫm không muốn để y khó xử! Nhớ trông chừng người nhà Nhạc Phi, chờ đến mùng sáu cho đi lưu đày!"
Nói xong những lời này, ngay sau đó dời sang chuyện khác: "Từ khi trẫm mười chín tuổi leo lên vị trí này đến nay, đã hơn mười năm, chưa từng có một đêm ngon giấc, trẫm năm nay mới hơn ba mươi tuổi, bởi vì ngày đêm lo chuyện quốc gia đại sự, tóc đã bạc hơn một nửa, ngẫu nhiên soi gương, trong lòng cũng không tránh khỏi bi thương!"
Tần Cối nói: "Hôm nay Tống – Kim đã nghị hòa thành công, thiên hạ yên ổn, Bệ hạ có thể an hưởng thái bình, an nhàn rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)
General FictionTác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất. Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, chủ công, đế thụ, 1×1, HE. Độ dài: 133 chương. Edit: Sói. Đây là một chuyện xưa về quân thần liên thủ, đấu gian thần, hợp lực Bắc Phạt, cuối cùng bình...