Triệu Viện dùng thanh âm gần như không thể nghe thấy, nói: Mặc dù ta không muốn, nhưng nhưng cũng không nguyện nhìn ngươi đi chịu chết a.
Giọng Triệu Viện quá nhỏ, Tiêu Sơn căn bản nghe không rõ, hỏi: Cái gì?
Triệu Viện trừng Tiêu Sơn, cũng không muốn nói lại lần thứ hai.
Triệu Cấu, Triệu Viện, Tiêu Sơn cùng Tri phủ Trần Quy, cùng những quan viên lớn nhỏ khác trongthành, đồng thời đến trước phủ nha, hơn một trăm binh sĩ Tiêu Sơn dẫn đến, cầm trong tay trườngthương canh gác bên ngoài, Triệu Cấu tận mắt nhìn thấy một binh sĩ bị binh sĩ phẫn nộ khác chémmột đao, trên vai còn đang chảy máu cũng không đánh lại, nhịn không được tán thưởng: Tiêu khanh, lúc trước trẫm chỉ nghe nói ngươi đánh trận dũng mãnh, không nghĩ tới binh sĩ ngươi mang rangoài lại có kỷ luật như vậy.
Tiêu Sơn oán thầm: Ông đây không phải là đang nói lời thừa thãi sao?
Lúc này hắn cũng không chấp nhiều như vậy, sau khi Lưu Kỹ chết, tướng lĩnh trong thành đã loạn thành một đống, còn có một số lòng mang bất mãn với Triệu Cấu, dung túng thủ hạ làm bậy.Lúc này không có ai nguyện ý đi ra trấn áp tình thế, Triệu Cấu cũng trốn sau lưng mọi người không chịu ló đầu ra, Triệu Viện chuẩn bị tiếp nhận ngôi vị hoàng đế tất nhiên không thích hợp ra ngoài. Hắn liền tiến lên một bước, lớn tiếng nói: Người Kim đang ở ngoài thành, bọn ngươi ăn bổng lộc triều đình, không ra trận giết địch, nhưng lại muốn gây khó khăn cho huynh đệ của mình, là có đạo lý gì?
Binh sĩ thành Tương Dương nhận ra Tiêu Sơn cũng không có mấy người, chỉ cho rằng hắn là tay sai* bên cạnh Triệu Cấu, căn bản không phản ứng với hắn, thậm chí có người còn nhục mạ Tiêu Sơn, Cút đi!
(*Nguyên văn là 走狗 tẩu cẩu: dùng để chỉ những người xấu chuyên nịnh hót, giúp kẻ khác làm điều ác.)
Tiêu Sơn lạnh lùng nói: Ta liều chết cướp thi thể Lưu Kỹ từ tay người Kim mang về, lại không nghĩ đến sẽ khiến ông ấy phải nhìn thấy cảnh sau khi mình chết lại xảy ra hỗn loạn thế này! Sớm biết nhưthế, chẳng bằng để cho quân Kim cướp đi, tránh cho ông ấy chết không nhắm mắt!
Lập tức có người hướng về phía Tiêu Sơn, kêu lên: Tiêu tướng quân, Lưu đại nhân chết oan uổng! Triều đình chỉ lo cho bản thân, cũng không để ý đến sống chết của bọn ta, cũng không phải là muốn làm phản, chúng ta chỉ là muốn nhận được một lời giải thích!
Tiêu Sơn quay đầu, nhìn Triệu Cấu, khom người nói: Bệ hạ.
Hai chân Triệu Cấu đều đã phát run, Trần Quy ở phía sau đẩy ông một cái, Triệu Cấu đành phảitiến lên, một bộ dạng vô cùng đau đớn, nói: Lưu đại nhân đã chết, đau lòng nhất chính là trẫm. Y đi theo trẫm nhiều năm, nhưng bởi vì trẫm một lần tính sai mà chết trận, thật sự là khiến người nghe phải rơi lệ. Thời điểm nói tới chỗ này, Triệu cấu rốt cuộc nặn ra mấy giọt nước mắt, đổi lấy sự yên tĩnh của mọi người.
Triệu cấu dừng lại một chút, vẫn ngắm nhìn xung quanh, khoảng sân rộng trước phủ nha, đứng đầy binh sĩ, mỗi người đều mang theo thần sắc bi phẫn. Lưu Kỹ là chết như thế nào, sớm đã có người truyền ra, lúc này mặc dù Triệu cấu vừa nói vừa rơi lệ, vẫn khó có thể dập tắt được lửa giận.
![](https://img.wattpad.com/cover/172144727-288-k704759.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)
General FictionTác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất. Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, chủ công, đế thụ, 1×1, HE. Độ dài: 133 chương. Edit: Sói. Đây là một chuyện xưa về quân thần liên thủ, đấu gian thần, hợp lực Bắc Phạt, cuối cùng bình...