Quyển 1 - Chương 43: Kỹ quán nghe lén

706 46 3
                                    

Bởi vì dựa vào mấy tháng quan sát, ngày hôm nay, đúng là thời gian Lâm Nhất Phi và Ngô Hạo chạm mặt.

Vào hai ngày trước, Tiêu Sơn liền lấy cớ mình bị bệnh, phải về nhà tĩnh dưỡng, hôm nay đã là ngày thứ ba hắn ở nhà.

Hai ngày trước, người trong Vương phủ liên tục tới đây hỏi thăm, đều bị nghĩa mẫu của Tiêu Sơn – Vương Mỹ Nương ngăn lại, nhưng có hai người không cách nào ngăn được.

Một là Tần Hi, loại chuyện Tiêu Sơn về nhà dưỡng bệnh, không gạt được hai người làm mà Tần Cối sắp xếp vào tiệm dầu, Tiêu Sơn cũng không có ý giấu giếm bọn họ, Tần Hi bị Tần Cối phái tới thăm Tiêu Sơn, vô cùng không tình nguyện, chỉ qua loa nhìn thoáng qua coi như đã hoàn thành xong nhiệm vụ liền đi.

Một người khác là Ngô Hạo, Vương Mỹ Nương cũng không thể ngăn y lại, Ngô Hạo đi thẳng vào phòng Tiêu Sơn, Tiêu Sơn đang che đầu ngủ, Ngô Hạo liền xốc chăn Tiêu Sơn đang đắp, xác nhận Tiêu Sơn quả thật bị bệnh ở nhà nằm dưỡng, sau khi bị Tiêu Sơn mắng to một trận, lúc này mới yên tâm rời đi.

Đêm qua Tiêu Sơn đã nói với Vương Mỹ Nương hôm nay có chuyện quan trọng, bất luận là ai đến thăm, cần phải ngăn lại. Bởi vì xem tình hình hôm nay, ngày hôm sau cũng không còn người nào đến nữa. Hôm nay có Vương Mỹ Nương ở ngoài ngăn đón, Tiêu Sơn cho rằng hành tung của mình hẳn là tương đối an toàn.

Sáng sớm hôm nay, Tiêu Sơn liền khoác một cái áo choàng lớn và mũ che, lặng lẽ leo tường ra ngoài.

Lâm An có rất nhiều nam tử đội mũ, đặt biệt là ngày đông tuyết rơi, lại còn đem mặt che lại chỉ chừa hai con mắt, đứng đối diện không nhìn kỹ còn không biết đối phương là ai, Tiêu Sơn cũng đang mặc kiểu này, cả người được che đậy đến cực kỳ kín đáo, thời điểm đi ở trên đường cũng nhìn thấy nhiều người có cùng cách ăn mặc với mình, loại trang phục này có thể nói là cách ăn mặc bình thường của người nơi này, nên cũng không khiến người ta chú ý.

Tiêu Sơn vốn định theo dõi Lâm Nhất Phi, Tần Cối đã mua một chỗ ở cho Lâm Nhất Phi tại Kinh Thành, Tiêu Sơn đã nghe được địa điểm từ lâu, hắn giả bộ như người đi đường vội vã, hai tay giấu trong tay áo, bước nhanh qua đống tuyết, không ngờ đi được hai bước lại bị đám tiểu ăn mày vây quanh, những tiểu ăn mày kia đứng trong trời tuyết mà áo quần không đủ che thân, đi chân đất, bưng bát cầu xin. Tiêu Sơn lấy ra hai đồng tiền trong hà bao (*túi tiền) ném vào chén tiểu ăn mày, thời điểm chuẩn bị tiếp tục đi đến chỗ ở của Lâm Nhất Phi, chợt nhìn thấy Ngô Hạo từ phố bên kia đi qua.

Tiêu Sơn thầm mắng xui xẻo, hắn giả bộ như đang cho tiền mấy tiểu ăn mày, lại đứng nguyên tại chỗ ngây người một hồi, phát hiện chuyện xảy ra có chút khác với kế hoạch —— Dư Mạc không có khả năng theo dõi Ngô Hạo.

Tiêu Sơn không chút do dự, liền quyết định tạm thời thay đổi kế hoạch ban đầu, chính mình theo dõi Ngô Hạo.

Thời điểm hắn ở phía xa đi theo Ngô Hạo, phát hiện Ngô Hạo đi đường cũng hết sức cẩn thận, y sẽ đứng lại ở những góc khuất trên đường, nương theo phản chiếu từ băng đóng trên mái hiên mà theo dõi phía sau.

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ