Quyển 2 - Chương 57: Cùng ngủ ngoài trời

782 45 3
                                    

Triệu Viện cũng nhìn Tiêu Sơn, Tiêu Sơn thay đổi vô cùng lớn.

Hắn đã không còn nửa điểm dấu vết của năm đó, vóc người hết sức cao lớn, đã cao hơn Triệu Viện nửa cái đầu, làn da màu lúa mì sáng bóng, một đôi mắt vừa đen vừa sáng. Ánh mặt trời rọi thành từng chùm trên người hắn, đai lưng màu đen buộc quanh áo giáp, hiện ra eo lưng thẳng tắp. Trên đai lưng có treo bội kiếm, trên chuôi có gắn chùm tua vải màu đỏ, đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

Đây là một nam tử trưởng thành cao lớn uy mãnh (*Mạnh mẽ dữ dằn đáng nể sợ.), không còn là thiếu niên dáng vẻ ngây thơ của năm đó nữa rồi.

Trong khi Triệu Viện đang quan sát Tiêu Sơn, Tiêu Sơn cũng đồng thời đánh giá Triệu Viện. Cả người mặc đồ trắng khiến cho Triệu Viện thoạt nhìn hết sức tao nhã, làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt nhưng lại hết sức thâm trầm, lại giống như hồ sâu không đáy, cả người toát lên một loại dáng vẻ hoàng thất cao quý.

Tiêu Sơn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp được Triệu Viện ở chỗ này, sau khi hắn hỏi liên tiếp mấy vấn đề, mới phát hiện dường như mình hỏi nhiều quá, liền ngại ngùng cười cười.

Triệu Viện cũng mỉm cười, vào thời điểm này, dường như có nói nhiều hơn nữa, cũng không có ý nghĩa bằng một nụ cười.

Hai vị tướng lĩnh đồng hành cùng Tiêu Sơn lúc này cũng chạy tới, nhảy xuống ngựa, dò hỏi Tiêu Sơn: "Tiêu Sơn huynh đệ, vị này chính là?"

Lúc này Tiêu Sơn mới phục hồi tinh thần, kéo Triệu Viện lại giới thiệu cho hai người kia.

Hắn chỉ vào vị tướng lĩnh hơn ba mươi tuổi, để một chòm râu dài, giới thiệu: "Vị này chính là Hộ quân – Bộ Quân đệ nhị Chu Hoành tướng quân của Trấn Giang phủ."

Triệu Viện chắp tay hành lễ: "Chu tướng quân hữu lễ!"

Quân đội triều Tống chia làm quân, tướng, đội tam cấp, mỗi đơn vị quản lý từ ba trăm đến hơn một ngàn người, tương đương với cấp bậc đoàn trưởng của thời đại sau này, cũng là sĩ quan trung cấp; gọi là Tướng quân, một quân ước chừng vạn người, lại có hơn mười tướng quân.

Tiêu Sơn giới thiệu vị tướng lĩnh hơn hai mươi tuổi kia, cũng là một tiểu tướng quản lý hơn ba trăm người, gọi là Kim Thắng.

Sau khi giới thiệu hai người xong, Tiêu Sơn liền kéo Triệu Viện, nói: "Vị này chính là... bằng hữu của ta. Gọi là.." Thời điểm nói tên, Tiêu Sơn có chút rối rắm, hắn nhìn thấy Triệu Viện chỉ đi một mình, liền biết rõ y không muốn bất kỳ người nào phát hiện ra thân phận của mình, nên thuận miệng nói: "Gọi là Triệu Thận."

Triệu Thận là tên gọi sau khi Triệu Viện xưng đế, mình giới thiệu cái này, cũng coi như tiếc lộ chút xuất xứ.

Sau khi ba người chào hỏi, bởi vì nhiều người, Tiêu Sơn cũng không tiện trò chuyện, liền nói với Triệu Viện: "Thần còn có chuyện muốn làm, chờ cho xong xuôi lại đến tìm người! Người chuẩn bị đến chỗ nào?"

Triệu Viện đã từ miệng những tên lính Kiến Khang phủ mà sớm biết Tiêu Sơn muốn đi diệt trừ mấy yêu tặc ở Tuyên Châu, y vừa vặn trái phải không có gì làm, lại gặp được Tiêu Sơn, đương nhiên không chịu rời đi như thế, liền nói: "Ta biết các ngươi muốn đi làm cái gì, cũng không bận, ta cũng muốn đi nhìn một chút."

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ