Triệu Viện buồn bực một hồi, bỗng nhiên quay đầu sang, nhìn thẳng vào hai mắt Tiêu Sơn, hỏi: "Ngươi... là ưa thích nữ nhân chứ?"
Những lời này giống như một tia sét cắt ngang qua trái tim Tiêu Sơn, hắn đột nhiên ý thức được bản thân mình đang làm gì.
Tiêu Sơn cuống quít rút tay lại, nói: "Đương... đương nhiên. Thần... thần không thích loại kia, Điện hạ không nên hiểu lầm..."
Sau khi nói xong, còn vội vàng bổ sung thêm một câu: "Thần chỉ là... chẳng qua là lúc nhỏ cùng Điện hạ lớn lên, cảm thấy có chút gần gũi, không phải... không phải là cái loại kia... Thần không thích nam nhân, thề!"
Triệu Viện thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy lúc trước mình suy nghĩ nhiều rồi, đối phương chẳng qua là quyến luyến mình mà thôi.
Triệu Viện chỉ khẽ gật đầu, không tiếp tục nói, Tiêu Sơn cũng không nói gì, hai người bỗng nhiên làm rõ, đều cảm thấy có chút lúng túng, bầu không khí có phần quỷ dị.
Trái tim Tiêu Sơn nhảy loạn, hắn sợ Triệu Viện không tin mình, phất tay áo rời đi, từ nay về sau không nói với mình nửa câu, nhưng lại không biết nên làm thế nào biện minh cho mình. Hắn một bên lo lắng, một bên nhìn qua Triệu Viện, chỉ thấy sắc mặt Triệu Viện vẫn như thường, ánh mắt có chút thất thần nhìn về phía xa, cũng không biết rốt cuộc y đang nghĩ cái gì.
Cách một hồi lâu, Triệu Viện mới nói: "Ta cũng đang lúc không có chuyện gì làm, đi nhìn xem ngươi luyện binh như thế nào, cũng có lợi."
Những lời này không thể nghi ngờ là đã đồng ý lời mời của Tiêu Sơn.
Tiêu Sơn mừng như điên, mọi lo lắng lúc trước đều biến mất, có chút không dám tin tưởng mà hỏi một câu: "Thật chứ?"
Triệu Viện chậm rãi nói: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
Thẳng đến khi Triệu Viện đã rời khỏi, Tiêu Sơn nhưng lại lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được, nhất thời suy nghĩ, vì sao mình lại có loại xúc động này với Triệu Viện, sẽ không phải thật sự thích y đi? Nhất thời lại tự an ủi mình, hẳn là nhiều năm rồi chưa từng cùng một em gái nào, mình làm sao lại có khả năng thích đàn ông a?
Cứ buồn bực như vậy đến hơn nửa đêm, mới mơ mơ màng màng thiếp đi.
Đội quân của Tiêu Sơn ở lại thành ba ngày, sau khi sắp xếp lại trật tự trong thành, lúc này mới xuất phát trở lại Trấn Giang.
Ba ngày này, hắn và Triệu Viện sống chung cũng coi như vui sướng, hai người cũng không nhắc lại chuyện xảy ra đêm đó, ngược lại trong ba ngày, thái độ của hắn với Ngu Doãn Văn đã có chút đổi mới.
Tối trước ngày xuất phát, Ngu Doãn Văn chủ động tìm Tiêu Sơn, hai người hàn huyên rất lâu.
Ngu Doãn Văn đi thẳng vào vấn đề, nói với Tiêu Sơn: "Lúc ấy mới gặp gỡ cũng không biết tính tình Tướng quân như thế nào, thật sự lo sợ bị yêu tặc chém đầu rồi, cái chết quá không giá trị, cho nên mới có chuyện giấu giếm."
Tiêu Sơn vô cùng thỏa mãn với câu mở đầu này của Ngu Doãn Văn, Ngu Doãn Văn tiến thêm một bước nói ra suy nghĩ của mình: Thật ra lúc trước muốn đầu quân cho Tiêu Sơn, cũng không phải là lời nói khoác. Tương lai khẳng định ra làm quan, nhưng trước mắt tạm thời không có ý định này, bởi vì Tần Cối nắm quyền, bản thân khó có thể phát huy, đợi đến tương lai, thời điểm thế cục triều chính thay đổi, lại chuẩn bị gia nhập. Đi theo Tiêu Sơn làm thuộc hạ, thứ nhất, sẽ không khiến người ta chú ý; thứ hai, cũng có thể tiếp xúc với chuyện quân sự nhiều một chút, hy vọng tương lai có thể có chút công dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)
Fiksi UmumTác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất. Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, chủ công, đế thụ, 1×1, HE. Độ dài: 133 chương. Edit: Sói. Đây là một chuyện xưa về quân thần liên thủ, đấu gian thần, hợp lực Bắc Phạt, cuối cùng bình...