Triệu Viện nghĩ một lúc, nói: "Biết rồi, sau một nén nhang thì cho hắn vào."
Chờ đến khi Tiêu Sơn đi vào, trong phòng đã không còn ai, giọng nói Triệu Viện có mang theo một tia trách móc: "Không phải đã nói, nếu như có chuyện gì, có thể thương lượng cùng Ngô Hạo sao?"
Tiêu Sơn thấy mái tóc Triệu Viện vẫn buông lỏng thả xuống sau vai, phía trên vẫn còn nước, nhìn bộ dạng hẳn là vừa mới tắm rửa xong, hắn còn chưa biết rõ Ngô Hạo đáng tin hay không đáng tin, nhưng cũng không nói ra điều mình hoài nghi với Triệu Viện, dù sao chưa có bất kỳ chứng cớ gì liền bôi nhọ người khác thì không tốt lắm. Liền nói: "Ngô thống lĩnh đã ra ngoài, thần cũng không có chuyện gì, chỉ là làm hư bóng của Điện hạ, muốn hỏi Điện hạ thích kiểu gì, dựa vào đó mà mua một cái."
Triệu Viện nói: "Giống như cái trước là được, mười hai cạnh, chỉ khâu không lộ ra ngoài, bên trong có bỏ lông vũ cùng niệu phao (*bàng quang), như vậy bóng sẽ có tính co dãn, khi đá lên..." Triệu Viện nói một nửa, bỗng nhiên ngừng câu chuyện, có chút hoài nghi nhìn Tiêu Sơn: "Ngươi tới khẳng định không phải nói cái này."
Tiêu Sơn nói: "Thần nghe nói gần đây Điện hạ yêu thích đá bóng, mất ăn mất ngủ, không biết là thật hay giả."
Triệu Viện nói: "Cũng không đến nỗi mất ăn mất ngủ, chỉ là vài ngày trước đó bả vai không được tiện lắm, không thể luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, liền vui đùa một chút."
Tiêu Sơn lại âm thầm suy đoán lời Triệu Viện nói, xem ra chuyện lần này cũng không phải Triệu Viện muốn lừa gạt người nào, mà chỉ đơn thuần yêu thích mà thôi. Tuy rằng Tiêu Sơn tin tưởng Triệu Viện làm việc sẽ không phải không biết nặng nhẹ, nhưng vẫn có chút lo lắng, hắn đặt hơn phân nửa tiền đồ của mình lên trên người Triệu Viện, không hy vọng nhìn thấy vị Hoàng đế tương lai này có bất kỳ dấu hiệu của mê muội mất ý chí.
Hắn âm thầm cân nhắc cách dùng từ, nói: "Điện hạ vẫn là nên chú ý đến thân thể, bài vở mỗi ngày cũng không nên lơ là, miễn cho có người lợi dụng sơ hở mà có ý đồ xấu."
Triệu Viện suy nghĩ một chút hỏi: "Có phải ngươi nghe người ta nói cái gì hay không?"
Tiêu Sơn nói: "Thần thật sự nghe nói mấy ngày nay Điện hạ say mê đá bóng, ngay cả giờ học của mấy vị sư phó trong Vương phủ cũng không đến."
Triệu Viện không vui nói: "Ngươi nghe ai nói?"
Tiêu Sơn nói: "Ai nói không quan trọng, thần chỉ lo lắng..."
Tiêu Sơn chưa nói hết câu, liền bị Triệu Viện cắt ngang. Triệu Viện dứt khoát hỏi: "Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng, hà tất phải quanh co lòng vòng? Ta nhớ được đã từng nói, nếu như có chuyện gì có thể đi tìm Ngô Hạo thương lượng, ngươi lại đột nhiên chạy tới gặp ta, còn cố tình lựa thời điểm y ra ngoài."
Tiêu Sơn im lặng, Triệu Viện nói: "Ngươi hoài nghi Ngô thống lĩnh là nội gián của Tần Cối?"
Tiêu Sơn nói: "Thần không nói những lời này."
Triệu Viện nói: "Y không phải nội gián, ngươi không cần hoài nghi y."
Tiêu Sơn nói: "Thần cũng không hoài nghi y, nhưng cũng không tín nhiệm y. Hơn nữa lần này tới gặp Điện hạ, cũng không phải vì y."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)
Ficción GeneralTác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất. Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, chủ công, đế thụ, 1×1, HE. Độ dài: 133 chương. Edit: Sói. Đây là một chuyện xưa về quân thần liên thủ, đấu gian thần, hợp lực Bắc Phạt, cuối cùng bình...