Quyển 4 - Chương 121: Kịch chiến Thái Bình Châu

659 37 6
                                    

Thái Thạch Ki tại thượng du Kiến Khang, là một khúc của Trường Giang ngoằn ngoèo uốn lượn,theo hướng Nam Bắc, bãi đá ngầm rất nhiều, đảo nhỏ lại càng nhiều vô số kể, từ Nam đến Bắctheo thứ tự có Giang Tâm Châu, Tiểu Hoàng Châu, Tân Sinh Châu, Liệt Sơn Châu, Tử Mẫu Châu,địa hình vô cùng phức tạp. Hoàn Nhan Lượng lựa chọn nơi này để vượt sông, một mặt bởi vì mùa đông nước cạn, mặt sông thu hẹp dễ dàng vượt qua, mặt khác cũng bởi vì nơi này làthượng du Kiến Khang, chỉ cần đoạt được cứ điểm ở đây, đội quân có thể từ đây qua sông, thậm chí không cần quá nhiều thuyền chở quân, nhân mã có thể trực tiếp bơi thẳng qua sông, đến lúc đó tập trung đại quân, công kích Kiến Khang chỉ còn là chuyện dễ như trở bàn tay, không còn là vấn đề.

Thời điểm Tiêu Sơn dẫn theo một ngàn kỵ binh, chín ngàn bộ binh đến đây, thấy chính là tình cảnh như thế này.

Toàn bộ đảo nhỏ trên sông đã bị quân Kim của Hoàn Nhan Lượng chiếm giữ, bờ đông thành Thái Bình đang bị quân mã của Hoàn Nhan Lượng bao vây, đội ngũ trấn giữ trong thành không biết còn bao nhiêu, nhưng dọc đường đi binh bại ngồi dưới đường, hoặc bị đánh tơi bời, hoặc cướp bóc bốn phía, hoặc riêng phần mình chạy trốn.

Tiêu Sơn đi một đường, một đường thu thập binh bại, chưa đến ba ngày, đã tụ tập không dưới ba vạn binh sĩ, Tiêu Sơn lại cải tạo đội hình, tạo thành một đội ngũ, gọi là hậu quân, để bộ phận này xây dựng công trình ven sông, hơn nữa giành lại hạ du Tử Mẫu Châu chưa bị quân Kim chiếm đoạt,phòng ngừa quân Kim ven sông xuôi Nam, để lại phó tướng trông coi hệ thống, ngoài ra còn để lại cho bọn họ gần năm trăm thủy lôi, dùng để bố trí phòng ngự trên sông.

Lại dẫn đầu bốn quân về phía Nam, đầu tiên đuổi đi toàn bộ dân chúng phụ cận Thái Bình Châu, phòng ngừa bị quân Kim bắt đi, sau đó thu thập lương thực ở vùng ngoại ô, trên căn bản là đào sâu ba thước càn quét sạch sẽ, để ngừa những lương thực này bị quân Kim cướp đi.

Sau khi làm xong mọi chuyện, liền liên hệ với tướng lĩnh trong thành Thái Bình Châu, đến đêm dùng binh sĩ tiên phong mở một đường máu, tiến vào trong thành.

Trấn giữ trong thành là Thành Mẫn mà Trương Tuấn đã phái tới trước đó, dẫn theo ba vạn quân mã đến hiện tại chỉ còn lại không tới năm ngàn người, đang cố sống cố chết giữ thành, lương thảo trongthành gần như đã dùng hết, Tiêu Sơn đến khiến cho y mừng rỡ không thôi, bởi vì Tiêu Sơn không chỉmang đến rất nhiều quân sĩ cùng vật tư vũ khí, lại còn ở phụ cận càn quét đồ ăn, đủ để chống đỡ mộttrận.

Sau khi Tiêu Sơn và Thành Mẫn gặp nhau, chuyện quan trọng nhất hiện giờ, chính là thương lượng như thế nào đối phó Hoàn Nhan Lượng đang vượt sông.

Thành Mẫn thấy Tiêu Sơn đến, sau khi ôm chào đón Tiêu Sơn, liền lo lắng ưu phiền mà nói: Hôm nay Hoàn Nhan Lượng đã dẫn ba vạn quân mã vượt qua Trường Giang, nhận được tin y vẫn đang không ngừng triệu tập quân đội ở bờ bên kia, chỉ sợ chuẩn bị đem trăm vạn quân từ đó vượt sông, nếu quả thật số lượng đông đảo như vậy, người Kim hoàn toàn có khả năng vượt qua Thái Bình Châu, thẳng đến Kiến Khang rồi!

Dọc đường đi Tiêu Sơn vẫn không ngừng phái ra trinh thám cố gắng dò xét, điều tra tin tức kẻ địch khắp nơi, biết rõ lời Thành Mẫn không sai, hắn bàn bạc cùng Thành Mẫn: Ngăn cản người Kim vượt sông là thứ yếu, quan trọng nhất là phải nghĩ biện pháp hiệu quả giảm bớt binh lực người Kim.Tiến công chính là cách phòng thủ tốt nhất!

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ