Tiêu Sơn khẽ cười cười, nhìn Triệu Viện: "Người lo lắng cho thần?"
Triệu Viện vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác: "Không có, ta chỉ là... chỉ là..." Y nói liên tục hai lần chỉ là, cũng không nói thêm lời nào khác.
Tiêu Sơn nói: "Mau quyết định, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không lấy lại được!"
Triệu Viện hit sâu một hơi, trong đầy xoay chuyển ngàn vạn ý niệm, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nói: "Được! Ngươi chuẩn bị một chút, cùng ta tiến cung diện thánh!"
Tiêu Sơn thay đổi quần áo của thái giám, dùng dao sắc cạo sạch sẽ râu ria dài ra trong hai ngày nay, đi theo phía sau Triệu Viện.
Triệu Viện dẫn theo thị vệ, quần áo cũng không thay, y đi được hai bước, bỗng nhiên quay đầu qua cười nói với Tiêu Sơn: "Ngươi tiểu thái giám này, dáng người cũng quá cao lớn rồi."
Tiêu Sơn cũng cười cười, không đáp lại.
Thị vệ đi theo Triệu Viện, sau khi đến trước cổng cung liền dừng ở bên ngoài. Triệu Viện dẫn theo Tiêu Sơn, đi vào tẩm điện của Triệu Cấu.
Triệu Viện hành lễ với Triệu Cấu, nói: "Cha, hài nhi đã qua gặp Tần Cối rồi, bản thân lão bị trọng thương, chỉ sợ không sống quá tối hôm nay, cha phải chuẩn bị cho sớm!"
Triệu Cấu cảm thấy vui mừng, hỏi: "Thật chứ?" Còn chưa chờ Triệu Viện trả lời, Triệu cấu lại lắc đầu, "Trẫm vẫn không quá yên tâm, phải tự mình đi một chuyến nhìn xem!"
Triệu Viện hơi kinh ngạc, thầm nghĩ Tiêu Sơn nói rất chuẩn, quả nhiên Hoàng đế nghe xong tin này liền muốn đích thân đi.
Triệu Viện nói: "Chỉ sợ Tần lão tặc nhất thời nóng vội, có hành động không tốt, cha đơn độc qua đó, có phải là quá mạo hiểm rồi không?"
Triệu Cấu nói: "Có thể lệnh cho Dương Tồn Trung đồng hành cùng trẫm.",
Tiêu Sơn bỗng nhiên ngắt lời: "Bệ hạ, tiểu thần đã từng làm nghĩa tử của Tần lão tặc, biết rõ lão vô cùng giảo hoạt, nếu như để thị vệ quen mặt đi qua, chắc chắn sẽ bị chặn lại ngoài cửa, nếu Bệ hạ ở một mình với Tần lão tặc, đối phương bỗng sinh biến chỉ sợ ảnh hưởng đến thánh thể."
$$!:=&73+$rqpast&"17*&@ Sói ba tê @+{66%{28/#13)=ma&/esyw
Triệu Cấu thầm thở dài một hơi, ông cũng lo lắng như thế, tuy rằng thường xuyên giấu đoản kiếm trong giày, Tần Cối lại lớn tuổi, nếu ra tay đối phương cũng không phải đối thủ của mình, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi.
Tiêu Sơn quỳ xuống nói: "Năm đó tần lão tặc uy hiếp cha mẹ thần, thần nhiều năm lưu vong bên ngoài, nếu không có Bệ hạ che chở, đã sớm đầu một nơi thân một nơi. Thần hận Tần lão tặc đến thấu xương, nguyện đi theo Bệ hạ đến Tần phủ, liều chết bảo vệ Bệ hạ chu toàn!"
Triệu Cấu lại thầm cân nhắc một lát, sau liền nói: "Được! Ngươi đi theo trẫm. Viện Viện con ở lại cung, chờ tin tức của trẫm, nếu như hai canh giờ trẫm vẫn chưa trở lại, con hẳn là nên biết làm như thế nào!"
Triệu Viện gật đầu, khom người nói: "Hài nhi hiểu được.
Triệu Cấu sửa soạn hành trang, thay tiện phục (*quần áp thường ngày), chỉ dẫn theo Tiêu Sơn, ra khỏi cung bằng tiểu môn, lại không quá yên tâm, gọi thêm hai thị vệ đáng tin, cùng nhau xuất phát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất. Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, chủ công, đế thụ, 1×1, HE. Độ dài: 133 chương. Edit: Sói. Đây là một chuyện xưa về quân thần liên thủ, đấu gian thần, hợp lực Bắc Phạt, cuối cùng bình...