Bắc Phạt ở trong vòng nửa tháng sau khi Hoàn Nhan Lượng chết, phát động toàn diện, lần này do Tiêu Sơn cùng Lý Hiển Trung dẫn binh, lấy Lưỡng Hoài là mặt trận chính.
Ba vạn nhân mã của Trương Chí Hùng Tân Khí Tật cũng đến sát nhập, do Tiêu Sơn quản lý, đội quân của Vương Hữu Trực lại tiến đến Tương Dương. Lang Yên (*đốt phân sói làm khói tín hiệu)lại một lần nữa cháy lên tại vùng đất này.
Bắc Phạt giai đoạn đầu, sĩ khí các nơi tăng vọt, trên khắp cả nước đều là tiếng hô giành lại quêhương, mà chiến đấu cũng hết sức thuận lợi, chiến trận Giang Hoài còn chưa tới mười ngày, đã chiếm được một vài trọng trấn (*trấn quan trọng, về mặt quân sự) như Linh Bích, Hồng Huyền,Túc Châu ven bờ sông Hoài, chiến đấu tiến hành thuận lợi như vậy, lại khiến cho Tiêu Sơn bất ngờ, lại càng không nói đến Triệu Viện cùng những người khác.
Triệu Viện lập tức chỉ thị Tiêu Sơn cùng các tướng lĩnh khác nhanh chóng mở rộng thành quả,nhưng thời điểm Tiêu Sơn đối mặt với tình huống như vậy, rồi lại cảm thấy càng thêm lo lắng,hắn lén lút nói với Đốc quân tiền tuyến Ngu Doãn Văn: Hiện tại quân Tống tuy nhiều, nhưng phần nhiều là kiêu binh hãn tướng (*binh kiêu ngạo, tướng. hung hãn), thắng liền trắng trợn cầu phong thưởng, lại còn hy vọng có thể tiến vào thành cướp bóc bốn phía, tuy rằng đã cố hết sứchạn chế, nhưng loại tư tưởng này rất không được, sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện.
Ngu Doãn Văn cũng có chút lo lắng: Hoàn Nhan Ung đã điều động khẩn cấp mười vạn đại quân,lệnh Đại tướng Hột Thạch Liệt Chí Ninh chỉ huy mười vạn đại quân tiến đến Túc Châu, sức chiến đấu của mười vạn đại quân lần này cùng với thiêm quân của Hoàn Nhan Lượng là hoàn toàn bất đồng, lực lượng chiến đấu không thể nào so sánh nổi. Bởi vì liên tục chiến tranh loạn lạc, triều đình đánh thuế rất nặng, dân chúng đã có lời oán thán. Thật lo lắng sẽ xảy ra chuyện!
Tiêu Sơn lo lắng cái gì cái đó đến, thời điểm hắn phái đội quân của Thiệu Hoành Uyên đi nghênh chiến Đại tướng Kim Quốc Hột Thạch Liệt Chí Ninh, Thiệu Hoành Uyên có chút mất hứng mà ngầm kích động bộ binh: Trước kia còn là hoàng mao tiểu tử* dưới trướng ta, hiện tại đã thành đại soái thống lĩnh mười vạn binh mã, đều là người quen cũ, vậy mà ban thưởng chẳng đượcbao nhiêu!
(*ý chỉ tuổi nhỏ k hiểu lý lẽ (ý tứ trêu chọc hoặc khinh thường)
Đội quân dưới trướng Thiệu Hoành Uyên dưới loại bất mãn này của ông mà cảm xúc giảm sút, bắt đầu phát sinh hỗn loạn, có một bộ phận binh sĩ tiến hành châm ngòi, thậm chí cự tuyệt tiếp nhận banthưởng của triều đình, lý do là phần thưởng quá ít.
Kim Quốc thừa cơ vây công, đội quân của Thiệu Hoành Uyên gần như tan rã hoàn toàn, Túc Châu vừa chiếm được không quá ba ngày, lại bị cướp mất.
Thời điểm Tiêu Sơn nghe được tin này, trong lòng cũng không có quá nhiều cảm giác ngoài ý muốn, nhưng lại khiến cho hắn hết sức vui mừng chính là, dưới tình huống toàn quân tan rã thế này, Lý Hổ Thần do mình đề bạt lên, dốc sức chiến đấu ngăn chặn, vớt vát lại được không ít tiền bạc lương thực, lại còn nhanh chóng triệu tập hội binh, tổ chức chống đỡ, khiến cho kết quả chiến sự không đến nỗi mất trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)
General FictionTác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất. Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, chủ công, đế thụ, 1×1, HE. Độ dài: 133 chương. Edit: Sói. Đây là một chuyện xưa về quân thần liên thủ, đấu gian thần, hợp lực Bắc Phạt, cuối cùng bình...