Tiêu Sơn nói: "Ta... ngày đó đắc tội Phổ An Quận Vương, sợ y trách tội, không dám đi gặp y..."
Ngu Doãn Văn ngạc nhiên nói: "Đã qua bao nhiêu lâu rồi, y như thế nào vẫn còn nhớ rõ chứ? Hơn nữa, đệ lại có thể làm ra mười tội lớn khó tha* gì để có thể khiến cho y nhớ mãi không quên?"
(*thập ác bất xá 十恶不赦.)
Tiêu Sơn không trả lời được, hắn biết cho dù có đang khẩn trương đến mức nào, cuối cùng vẫn phải gặp mặt, liền hít một hơi thật sâu, tiến lên nói với thị vệ canh cổng: "Mong vào trong bẩm báo một tiếng, nói là có cố nhân tới thăm."
Thị vệ canh cổng nhìn hai người, tuy rằng cách ăn mặc bình thường, nhưng khí độ bất phàm, không dám thất lễ, dẫn hai người vào phòng khách, lại pha trà tiếp đón, sau đó lại đi mời Triệu Viện.
Kiến trúc trong Vương phủ vô cùng đơn giản, phòng khách tuy rằng có trang hoàng, nhưng thoạt nhìn cũng không quá hoa lệ, trên tường treo một bức sơn thủy, bàn ghế đều đã cũ, Tiêu Sơn ngồi trên ghế dựa, không có tâm tình uống trà, chỉ là đang nghĩ, Triệu Viện có thể trực tiếp đuổi mình ra hay không.
Thời điểm hắn đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên nghe thấy Ngu Doãn Văn nói: "Hiền đệ, nếu như đệ tìm được quân phí ở chỗ Phổ An Quận Vương mà nói, có thể lấy được nhiều hay ít?"
Tiêu Sơn cau mày nói: "Y làm sao sẽ có tiền? Trước kia khi còn ở Lâm An, bổng lộc còn chưa đủ dùng, đều là Quan gia lấy tiền riêng của mình trợ cấp cho y, lát nữa đừng đề cập đến chuyện này, tránh cho y phải khó xử."
Ngu Doãn Văn nở nụ cười, nói: "Hiền đệ, ánh mắt của đệ thật đúng là... không biết nhìn hàng rồi!"
Tiêu Sơn vừa muốn mở miệng hỏi y tại sao, chợt nghe thấy bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, thanh âm kia hết sức quen thuộc, khiến cho hắn không khỏi đứng dậy, nhìn về phía cửa, bóng dáng Triệu Viện cứ như vậy đột ngột xuất hiện trước tầm mắt của hắn.
Triệu Viện mặc một bộ đồ tang màu trắng (*tố phục 素服), lộ ra dáng người thon dài, ánh nắng rơi trên đầu vai, khiến cả người y như được bao bọc trong một vầng sáng, thời điểm đến trước cửa y bỗng nhiên dừng bước, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người Tiêu Sơn.
Hai người cứ như vậy, một người đứng trong cửa, một người đứng ngoài cửa, hai mắt nhìn nhau. Ở khoảng cách gần, Tiêu Sơn phát hiện Triệu Viện gầy đi rất nhiều, chỉ chưa đầy một tháng ngắn ngủi, hai gò má đầy đặn lúc xưa, lúc này đã hơi hõm vào, làn da vẫn trắng như trước, nhưng cằm lại nhọn đến dọa người, khiến cho đôi mắt biến lớn rất nhiều. Môi Triệu Viện mím thật chặt, nụ cười đông lại nơi khóe miệng.
Tiêu Sơn nhất thời không biết nói gì cho phải, nhớ tới mấy lời nói dạo đầu hay ho nhưng dường như vào lúc này lại không có tác dụng gì, ngược lại là Triệu Viện mở miệng trước, giọng điệu bình thản: "Sao ngươi lại ở đây?"
Tiêu Sơn khom người hành lễ: "Bởi vì đi ngang qua, nhớ tới Điện hạ ở gần đây, cho nên đến xem thử."
Tiêu Sơn cúi đầu, mắt chỉ có thể nhìn thấy đôi giày của mình cùng nền nhà lát đá xanh, lại không nhìn thấy sắc mặt Triệu Viện, chỉ có thể nghe giọng nói của y: "Ở xa tới là khách, không cần đứng, ngồi đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)
General FictionTác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất. Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, chủ công, đế thụ, 1×1, HE. Độ dài: 133 chương. Edit: Sói. Đây là một chuyện xưa về quân thần liên thủ, đấu gian thần, hợp lực Bắc Phạt, cuối cùng bình...