Lần đầu tiên được Vi thái hậu ban tặng cung nữ lúc trước, người kia nói có mỹ nhân trong ngực thì nên vui vẻ hưởng thụ: Vậy hiện tại thì sao? Sau khi đã nói thích mình, còn có thể thoải mái khi nhìn mình ôm người khác hay không?
Ngày đó rời khỏi Lâm An, Tiêu Sơn liền một đường chạy về Trấn Giang, đám người Thiệu Hoành Uyên đã sớm biết được tin Tần Cối, Tiêu Sơn vừa trở về đã được Thiệu Hoành Uyên tiếp đón như khách quý, hai người Chu Hoành Kim Thắng, cho đến lúc này mới biết được thân phận thật sự của Tiêu Sơn, để cho bọn họ vừa kinh vừa sợ nhất chính là Triệu công tử mà năm kia cùng mình đi đến Tuyên Châu diệt yêu tặc lại là Phổ An Quận Vương, lại còn có khả năng được lập Hoàng tự! Ở trước mặt Hoàng đế tương lai mà binh bại binh bại, chạy trốn rồi chạy trốn, đùa giỡn bậy bạ lại đùa giỡn bậy bạ, đều cảm thấy vô cùng thấp thỏm không yên.
Chỉ có đám người Lý Hổ Thần sau khi biết được thân phận của Triệu Viện, đều vô cùng vui mừng, mình được thân cận với Hoàng đế tương lai, lại có giao tình không tầm thường, tương lai được thăng chức chỉ còn là vấn đề thời gian.
Chuyện tiếp theo Tiêu Sơn muốn làm chính là chuyển giao phòng ngự cùng xử lý đội ngũ của mình.
Chuyển giao phòng ngự còn đơn giản, xử lý đội ngũ của mình thì rắc rối hơn.
Thuộc hạ trên danh nghĩa của hắn chỉ có ba trăm người, nhưng lần diệt yêu tặc tại Tuyên Châu lúc trước đã tăng đến chín trăm người, lại trải qua hai năm, lại thu nạp thêm nhiều, hiện tại thuộc hạ đã có hơn ngàn người rồi. Mặc dù nói số lượng này phù hợp với thân phận của hắn, nhưng bên trong ngàn người này, gần tám trăm người không có tên trong quân tịch, bọn họ đi hay ở là vấn đề lớn nhất.
Trước khi quay về đã thương lượng vấn đề này cùng Triệu Viện, mấy năm qua, Tiêu Sơn không chỉ có đồn điền của riêng mình, lại còn phái người chuyên đi theo Tần lão gia ra biển buôn bán, doanh thu kiếm được không ít, vốn cho là chỉ cần Tần Cối hơi rớt đài, như vậy quân phí sẽ do triều đình phát xuống, thanh thế nhất định sẽ truyền xa. Nào có thể đoán được Triệu Cấu căn bản không có ý tứ này, chỉ thừa nhận thu nạp quân đội, lại điều Tiêu Sơn đến nơi khác, về cơ bản quyền lực đã không còn —— tuy rằng bản thân cũng không có thế lực gì quá lớn.
Trước khi đi Thiệu Hoành Uyên hỏi Tiêu Sơn sau khi rời đi thì ai thay thế hắn. Tiêu Sơn suy nghĩ một lúc, đề cử một người —— Ngũ Loan.
Hai năm qua Ngũ Loan hết sức cố gắng, cũng trưởng thành hơn rất nhiều, trong nhiều lần diễn tập, mơ hồ trở thành nhân tài kiệt xuất trong quân, một người bình thường tương đối trầm lặng ít nói, không hề nhắc đến chuyện yêu đương, nhưng lại dẫn theo tiểu đội chiến đấu dũng mãnh. Sau khi khảo sát nhiều phương diện, Tiêu Sơn hy vọng y có thể thay thế cho mình, quản lý đội ngũ mà bản thân mình đã từng hao tổn tâm huyết.
Tiêu Sơn vốn tưởng rằng Ngũ Loan nhận được tin này phải thật vui mừng, dù sao cái này cũng được coi là đề bạt vượt cấp rồi (*Vượt quá cả thứ bậc của mình), nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của Tiêu Sơn, Ngũ Loan nhất định không chịu, nguyện ý làm một binh sĩ quèn, muốn đi theo Tiêu Sơn đến Ngạc Châu nhận chức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)
General FictionTác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất. Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, chủ công, đế thụ, 1×1, HE. Độ dài: 133 chương. Edit: Sói. Đây là một chuyện xưa về quân thần liên thủ, đấu gian thần, hợp lực Bắc Phạt, cuối cùng bình...