C24: Nam phụ

910 24 0
                                    

Nhìn vết bầm do gã đàn ông khác gây ra trên thân thể người phụ nữ của mình, trong nội tâm Lan Lăng Yến nổi lên sát ý không thể khống chế, hắn tự tay nhẹ nhàng khẽ vuốt qua nơi đó, cảm giác được thân thể Ninh Vân Hoan hơi hơi rụt lại, ánh mắt hắn càng thêm băng lạnh. Lúc mà Tạ Trác Duẫn tự cho là phong độ nhẹ nhàng thò tay tới muốn cùng hắn bắt tay, Lan Lăng Yến cũng dời mắt từ trên cánh tay Ninh Vân Hoan mà chuyển qua nhìn Tạ Trác Duẫn. Lan Lăng Yến cao khoảng hơn một mét chín, còn Tạ Trác Duẫn tuy rằng cũng cao, bất quá lại thấp hơn hắn gần một cái đầu, lúc này hắn ừ trên cao nhìn xuống gã, trong lòng Tạ Trác Duẫn vô hình trung cũng nổi lên cảm giác khí thế của gã không bằng người đàn ông trước mặt này.

Hắn vừa định lui về phía sau một bước, nhưng cũng vì khoảng cách rất gần mà gã thấy rõ đôi mắt xếch hẹp dài của Lan Lăng Yến ở dưới cặp kính râm kia. Lúc này hắn đang cúi thấp đầu nhìn gã, ánh mắt phát ra từ hai con mắt vốn nhỏ dài nhìn như thể là hai lưỡi kiếm sắc bén, dù khóe mắt hơi bị ngăn trở, nhưng sát ý và vẻ mỉa mai chất chứa trong đó lại không hề bị che giấu mà phô bày ra.

"Mày đáng chết!" Tạ Trác Duẫn bị ánh mắt này dọa sợ, gã còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại thì lại nghe được lời này của Lan Lăng Yến. Trong dĩ vãng của gã, lúc mà gã vốn luôn giả trang thành bộ dáng bức người cao cao tại thượng khi bắt chuyện với một ai đó, cũng nhìn thấy bộ dáng sợ hãi tới mức toàn thân run rẩy của đối phương, thì gã cảm thấy đó là đạo lý hiển nhiên, bởi vì gã căn bản không để kẻ đó ở trong mắt!

Nhưng hôm nay gã lại bị đổi vai trở thành lọa người run sợ kia, còn Lan Lăng Yến lại biến thành gã, nhân vật cao cao tại thượng. Điều này khiến gã phải ngây dại thoáng qua, và điều làm gã càng thêm hổ thẹn chính là, sau khi nghe những lời này của Lan Lăng Yến, gã quả thực là bị dọa sợ đấy!

"Mày có biết tao là ai hay không ? Đừng có kiêu ngạo quá mức như vậy!" Tạ Trác Duẫn không tự giác giảm thấp gọng nói xuống một chút, miễn cưỡng lui về sau hai bước, lúc này gã mới ngâng cao đầu nhìn chằm chằm vào Lan Lăng Yến.

Lan Lăng Yến trước tiên kéo Ninh Vân Hoan ôm vào trong ngực, rồi mới cười mà như không phải cười nhìn về Tạ Trác Duẫn, kẻ đang cố ra vẻ trấn định. Sau đó hắn cũng lui ra sau hai bước, chỉ là bước tiến của hắn không có một chút bối rối như Tạ Trác Duẫn , mà lại mang theo dáng vẻ thong dong, hắn nói: "Con ếch ngồi ở đáy giếng luôn luôn tự cho là mình có thể một tay che trời." Tạ Trác Duẫn trở nên kiêu ngạo, chỉ là do hắn ngu ngốc mà thôi!

"Mày nên cảm tạ sự ngu ngốc của mày, cho nên bây giờ mày mới có cơ hội nói chuyện với tao, nhưng mày cũng đã chọc giận tao rồi đó!" Lan Lăng Yến cười cười nhìn gã, lúc này hắn mới lôi kéo Ninh Vân Hoan một lần nữa mà nghênh ngang rời đi trước khuôn mặt xanh mét của Tạ Trác Duẫn.
Ninh Vân Hoan nghe những lời này của hắn thì liền hiểu. Lan Lăng Yến là ai? Rất nhiều người ngay cả thân phận của hắn cũng không có tư cách để biết. Ở đại học Đế đô, Tạ Trác Duẫn có thanh danh hiển hách, trong Bắc kinh cũng nổi danh là công tử con nhà giàu có. Những cũng chỉ như vậy, không hơn, một khi đi ra khu vực Hoa Hạ, nhiều người cũng không nhất định biết rõ gã là ai. Còn Ninh Vân Hoan mặc dù không hiểu rõ lắm về Lan Lăng Yến, nhưng từ những gì đã biết ở kiếp trước, từ việc hắn là chủ phòng thí nghiệm kia, cùng với thế lực trong quân đội, mới chỉ lộ ra một góc của băng sơn như vậy, thì đã mạnh hơn Tạ Trác Duẫn không biết bao nhiêu lần rồi.

Nữ Phụ Trùng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ