Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng sắc mặt Lâm Mẫn lại càng lạnh như băng, tay vốn đang duỗi ra lại gấp vào vuốt vuốt tóc, bên khóe miệng chứa một tia lãnh đạm, vui vẻ:
"Tư sắc như vậy, con cũng có thể để ý? Khi nào thì mẹ dạy ra ánh mắt con kém như vậy?"
Lâm Mẫn hết lần này đến lần khác làm khó dễ, Ninh Vân Hoan nghe được, trong lòng bị đả kích lớn. Ba Lan ở một bên khẽ nhíu chân mày, chỉ là trong ánh mắt có chút điện mà thôi, sau đó lại biến thành bộ dáng lạnh nhạt như trước.
Lan Lăng Yến vô cùng bao che khuyết điểm, người mà hằng ngày anh đều nâng trong lòng bàn tay, ngậm trong miệng sợ tan, làm sao có thể để người khác tới làm lãng phí. Ánh mắt anh lạnh xuống, che chở Ninh Vân Hoan lùi về sau hai bước, nho nhã lễ độ nói:
"Xin hỏi mẹ một chút, chẳng biết người đã dạy ánh mắt của con lúc nào? Có lẽ là trong lúc mẹ ngủ mơ sao?"
Bộ dạng mắt xếch của anh và ba Lan rất giống nhau, như cười như không, đôi lông mày anh tuấn kia ép cực thấp xuống gần mắt, mang theo một loại cảm giác bén nhọn, Lâm Mẫn giống như nhìn thấy chồng lúc còn trẻ, ngẩn người, khẽ hoảng hốt trong chốc lát, bà nhớ tới năm đó chồng bà vẫn không thể hoàn toàn khống chế tâm tình lúc nổi giận, bộ dáng chính là như vậy.
So với chồng bà thì những gì Lan Lăng Yến làm được còn tốt hơn, thật ra sinh được một đứa con trai, không phải là không có thời điểm Lâm Mẫn cảm thấy kiêu ngạo, đúng là tình cảm của hai mẹ con luôn không thật là tốt, Lâm Mẫn từng nghĩ muốn tới gần con, cũng không ngờ không đợi được đến lúc bà có cách để đến gần, bên cạnh con đã có một người có thể làm cho nó bật cười.
Nhất thời trong lòng Lâm Mẫn cảm thấy không thoải mái, đợi đến lúc lấy lại tình thần, nhớ lại con trai vì một người phụ nữ mà đối chọi gay gắt với bà, ánh mắt bà càng thêm u ám.
Rốt cuộc là đi theo ba Lan nhiều năm như vậy, không biết đã xông pha qua biết bao mưa gió, lúc này mặc dù trong lòng Lâm Mẫn giận dữ, nhưng vẻ mặt cũng không biểu hiện ra chút nào, chỉ coi như không nghe được ý mỉa mai trong lời nói của Lan Lăng Yến, lui về phía sau một bước, cười nói:
"Ninh tiểu thư, nghe nói tiểu Cửu đã cùng cô kết hôn. Đúng là không biết trước khi kết hôn, cha mẹ Ninh tiểu thư có dạy cô hay không? Hôn nhân đại sự, vẫn phải là nói một tiếng với cha mẹ." Lâm Mẫn khẽ cười, ánh mắt rét run:
"Hoặc là cha mẹ Ninh tiểu thư đã biết, nhưng căn bản liền đồng ý Ninh tiểu thư làm như vậy?"Vừa nghe lời này, trong lòng Ninh Vân Hoan cũng cảm thấy không cao hứng, lúc trước muốn kết hôn cũng không phải là do cô nghĩ, cô cũng là bị Lan Lăng Yến bức cho vội vã, hiện tại Lâm Mẫn lại lộ ra bộ dạng giống như nhà mình nhìn trúng gia thế của Lan Lăng Yến nên lập kế muốn gả cho anh. Sắc mặt Ninh Vân Hoan có chút khó coi, vừa muốn mở miệng thì ba Lan ngồi ở một bên tay cầm cái tẩu, tay cầm ly rượu mới đứng lên. Đưa tay nắm bả vai Lâm Mẫn, ánh mắt có chút rét run:
"Mẫn Mẫn, em uống rượu say."
Bị chồng chơi chiêu như vậy, Lâm Mẫn dừng một chút, nở nụ cười: "Ông xã! Anh có biết hay không, vị Ninh tiểu thư này đúng là người có bản lãnh, còn dám bạt tai Thiến Thiến của chúng ta, nếu không phải là Thiến Thiến gọi điện thoại nói cho em, em còn thật không biết ánh mắt con trai chỉ có như vậy mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Trùng Sinh
RomansaTác Giả : Mỉm Cười Wr. Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Thể Loại: Ngôn tình, trọng sinh Hóa thành nữ phụ của ngôn tình sắc dục, để thay đổi kết cục, Ninh Vân Hoan phải che giấu bản tính. Nữ chủ đã là Bạch Liên Hoa thánh mẫu thì cô sẽ làm cho mọi người thấy ngườ...