Gần đây Lan Ý bị cảm phải uống thuốc không ít, đây là lần đầu tiên nhóc bị cảm từ khi sinh ra, suốt ngày khóc đến gò má cũng đỏ bừng. Mỗi lần Ninh Vân Hoan quay lại nhìn thấy con trai đang cắm ống truyền nước biển liền đau lòng không thôi, hận không thể bị đau thay con, tự nhiên trong lòng càng thêm hận Lâm Thiến chết tiệt kia.
Buổi chiều Lan Ý cũng không chịu uống sữa, lúc này dù chỉ một ít nhóc cũng không chịu uống, vốn là khẩu vị tên nhóc này rất tốt, không biết có phải do bị cảm mạo hay không, gần đây nhóc lại bị đau bụng, cả ngày có vẻ mệt mỏi, Ninh Vân Hoan hận không thể khó chịu thay con trai, ngay cả Ninh gia cũng không có về.
Sáng sớm thừa lúc Lan Ý còn đang ngủ, Ninh Vân Hoan theo Lan Lăng Yến đi tới công ty, gần đây cô không có tới trường, thời gian bị chia làm hai nửa, một nửa cùng với người lớn, nửa còn lại là ở với người nhỏ. Buổi sáng đi theo Lan Lăng Yến tới công ty, ngồi một chút, cô đi dạo mấy cửa hàng xem quần áo, mua cho con trai vài đôi giày bé bé xinh xinh, lại gom được vài bộ quần áo mới chịu chuẩn bị đi về.
Vốn là những thứ này đều có chuyên gia đưa đến Lan gia, hơn nữa những thứ đem qua đều là tinh phẩm, nhưng phụ nữ thích đi dạo phố chính là thiên tính, coi như Ninh Vân Hoan biết rõ trong nhà cái gì cũng không thiếu, nhưng lúc này vẫn mua vài túi mới chịu lên xe.
Tới gần tháng mười một, bầu trời đã bắt đầu có mưa phùn, còn kèm theo bông tuyết, buổi trưa cũng đã lạnh đến không chịu nổi, Ninh Vân Hoan chỉ muốn vội vàng về nhà với nhóc con. Lúc xe chạy đến dưới chân núi biệt thự của nhà họ Lan, có hai người mặc quần dài màu xanh đang đứng nói chuyện với một người khác, thấy có xe đi tới, hai cảnh vệ cúi chào, nhanh chóng mở thanh cản xe lên, đúng lúc xe đang đi qua, vốn là người nọ đang đứng bên cạnh nói chuyện đột nhiên chạy xe ra ngăn cản!
Người lái xe lập tức phanh gấp, thân thể Ninh Vân Hoan không tự chủ nhào tới đụng vào phía trước, may mắn phía sau xe này cực rộng, cô mới không bị đụng tới thủy tinh ở phía trước. Nhưng cũng bởi vì phía trước không có vật cản, cô phải đứng thật vững mới không bị lăng xuống sàn xe, nhưng lúc này bởi vì đạp thắng gấp, chân phải truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt, Ninh Vân Hoan thở sâu một hơi, suýt nữa là muốn mắng người.
Lái xe ngồi phía trước mắng một câu, lúc này mới vội vàng lấy micro nói ra phía sau: "Phu nhân, cô không có chuyện gì chứ?"
Ninh Vân Hoan đè lên điện thoại không dây, nhíu mày nói: "Tôi bị trật chân."
Nghe thế, tài xế rốt cục không nhịn được nữa. Nói xin lỗi với Ninh Vân Hoan, sau khi xin chỉ thị lập tức mở cửa xe đi xuống: "Có phải bà muốn chết? Nếu muốn thì để tôi thành toàn cho bà!"
Vừa rồi cửa xe đang đóng, xe này cách âm vô cùng tốt. Bên ngoài nói chuyện thế nhưng không nghe rõ, Ninh Vân Hoan hạ thấp kính cửa sổ xuống, lộ đầu ra phía ngoài, đã nhìn thấy người phụ nữ cản đường xe không vì lời nói của tài xế mà sợ hãi, ngược lại còn cười lạnh: "Ngươi cho là tôi sợ? Tôi là mợ của Lan Lăng Yến, tôi muốn gặp nó."
Trong thời tiết có chút sương mù mịt mờ, người phụ nữ đứng ở hơi xa, trời lại có chút mưa bụi nhỏ nên Ninh Vân Hoan không thấy rõ vẻ mặt, lúc người phụ nữ nói chuyện lại có làn khói trắng bay ra càng che lấy khuôn mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Trùng Sinh
RomanceTác Giả : Mỉm Cười Wr. Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Thể Loại: Ngôn tình, trọng sinh Hóa thành nữ phụ của ngôn tình sắc dục, để thay đổi kết cục, Ninh Vân Hoan phải che giấu bản tính. Nữ chủ đã là Bạch Liên Hoa thánh mẫu thì cô sẽ làm cho mọi người thấy ngườ...