169: Độc nhất

317 5 0
                                    

Sau hai ngày xảy ra chuyện, Lan Lăng Yến đã lần theo dấu tên ngoại quốc bắn tỉa rồi bắt gọn thế lực nhỏ của bọn chúng, những người này vốn không phải thứ tốt, phương thức tiến vào Trung Hoa cũng không được cân nhắc, một bên là cháu ngoại của mình, bên còn lại là người ngoại quốc không có quan hệ gì lại tư nhập cảnh, đương nhiên Lâm Mậu Sơn phải thiên về cháu ngoại của mình rồi, ông thẳng tay áp đảo cấp dưới, các đại lão cũng đồng thuận, rất nhanh những người này bị đuổi ra khỏi Trung Hoa.

Tuy đám người ngoại quốc này bị nắm thóp, nhưng đáng tiếc là hoàn toàn không thấy bóng dáng của Bruce Green, nhưng Lan Lăng Yến không nóng nảy, tôm đã bắt được, cá nhỏ còn xa sao?

Sự việc bên trong sân trường nhanh chóng qua đi, lúc đó vốn chỉ có hai tiếng súng, hơn nữa đã gắn giảm thanh, lúc đó cũng không có nhiều người ở cổng trường, bởi vậy không gây khủng hoảng quá lớn, nhưng Ninh Vân Hoan vẫn rất hận Tống Mẫn Nhiên, chuyện Tống Mẫn Nhiên muốn chỉnh cô khiến cô thật sự rất ghê tởm, nên cô muốn dạy cho Tống Mẫn Nhiên một bài học.

Đối với Tống Mẫn Nhiên, Ninh Vân Hoan hiểu biết không nhiều, kiếp trước Tống Mẫn Nhiên không lộ răng nanh của anh ta ra, trong ấn tượng của Ninh Vân Hoan anh ta chỉ là một người tao nhã, ít nói, bạn trai trước của Cố Doanh Nặc mà thôi. Lúc này cô đang muốn tìm ra điểm yếu của Tống Mẫn Nhiên, chuẩn bị để khai thông đầu óc cho anh ta, ai ngờ cô còn đang bực bội vì chưa tìm được Tống Mẫn Nhiên thì Cố Doanh Nặc đã chủ động gọi điện thoại cho cô.

Gần đây bên ngoài xảy ra một số việc, hành động ám sát của Bruce Green không những không thành công, ngược lại tự làm lộ mình, khó bảo đảm rằng người này có chó cùng rứt giậu hay không, vì thế Ninh Vân Hoan lại ở trên núi không ra ngoài, Cố Doanh Nặc muốn hẹn gặp mặt cô, theo lý mà nói giờ phút này Ninh Vân Hoan sẽ không đồng ý, nhưng nghĩ đến việc bản thân muốn trả thù Tống Mẫn Nhiên, trong lòng cô khẽ dao động, nên hẹn Cố Doanh Nặc đến nhà.
Xe bình thường không thể ra vào ngọn núi này, Ninh Vân Hoan bảo Cố Doanh Nặc ngồi xe đến cửa đông, rồi cô cho người ra ngoài đón Cố Doanh Nặc. Đợi khi xe ngừng trên núi, từ phòng lầu hai Ninh Vân Hoan nhìn thấy Cố Doanh Nặc được hai vệ sĩ áp giải đi vào. Nhiệt độ trên núi hơi thấp hơn bình thường, lúc này mưa dầm triền miên, Cố Doanh Nặc chống gậy, đi cà nhắc trông có vẻ rất đáng thương.

Lúc Ninh Vân Hoan thay quần áo xuống lầu, thì Cố Doanh Nặc vừa cởi áo khoác để bên ngoài vừa đổi dép để vào nhà, cô ta là người ngoài, nên đám người Lan Tứ không thể để cô ta mặc mấy thứ có thể chứa đựng mấy món đồ này nọ vào, may mắn trong phòng luôn mở ra điều hòa, lúc này Cố Doanh Nặc vẫn mặc một cái áo bông nhỏ nên gương mặt mới không bị tái xanh, khi vừa nhìn thấy Ninh Vân Hoan xuống lầu, Cố Doanh Nặc cố nặn ra vẻ tươi cười, khi vào nhà gậy của cô ta đã bị người ta lấy mất. Lúc này cô ta phải vịn vào một người giúp việc, được dìu đến ghế sofa ngồi xuống, Cố Doanh Nặc thở cũng không dám thở mạnh nói: "Đây là nhà cô sao?" Cô ta vốn là người phụ nữ hơi tâm cao khí ngạo, vừa nãy trong lòng vô cùng không thoải mái vì bị người khác soát người, nhưng cô ta cũng tự biết thân phận của mình nên không dám phản kháng. Tuy Cố Doanh Nặc sớm biết gia cảnh Ninh Vân Hoan giàu có, gả cho người chồng rất có tiền, người mà Cố Doanh Tích cầu còn không được, nhưng biết là một chuyện, lúc này sau khi đã đến nhà cô, Cố Doanh Nặc mới biết được không thể dùng cụm từ kẻ có tiền để hình dung chồng của Ninh Vân Hoan.

Nữ Phụ Trùng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ