Lần đầu tiên Lan Lăng Yến nhìn thấy người kia, là khi anh ở trước phòng thí nghiệm.
Cô yên tĩnh nằm trong phòng dịch thể, tựa như chỉ đang ngủ, nếu không phải do gương mặt hiện rõ giới tính nữ, thân thể đã hoàn toàn thay đổi không nhận ra dáng vẻ nguyên dạng từ lâu. Trên người cô cắm ống dẫn lớn nhỏ, máu trong thân thể đã thay thế bằng dưỡng dịch, nhưng mặt cô lại được nhóm khoa học gia bảo dưỡng vô cùng tốt, dường như đó là cái trân quý nhất vậy, nếu so sánh nữ giới là một cái gì đó vô cùng tục tằng trong lòng anh, nếu trên đời này nữ giới trong mắt anh như ly rượu đế, thì cô tuyệt đối là ly rượu được thêm vào hai miếng chanh.
Không biết thế nào, Lan Lăng Yến dùng một loại tâm trạng bản thân không hiểu nổi nhìn cô thật lâu.
Trên người cô có rất nhiều lỗ lớn nhỏ khác nhau, bên trong ống dẫn như nhánh cây rắc rối khó gỡ, trồng sâu vào trong cơ thể cô, làn da cô trắng gần như xanh xao, bờ môi trắng bệch, tuy đã mất đi sắc máu, nhưng được bảo dưỡng rất khá, không mất đi sự ướt át mà cô nên có, ngược lại có vẻ vô cùng non mềm, mí mắt cô mỏng tang cơ gần như có thể xuyên thấu qua chúng nhìn thấy con ngươi bên trong, hầu như cô đã không thể mắt mở ra, hô hấp mỏng manh như có như không, giáo sư Lôi Mông trong phòng thí nghiệm tiếc nuối nói với anh rằng vật thí nghiệm có thể chất yếu ớt, nhưng tính cách lại vô cùng mềm dẻo này đã sắp xong đời rồi.
Gần đây trong phòng thí nghiệm phát minh ra một loại thuốc kiểu mới, loại này có thể làm người ta nghiện nhưng sau đó sẽ giúp thân thể giảm đi tổn thương đến mức ít nhất, quan trọng hơn, sau khi cơ thể hấp thu thì không thể nào từ bỏ, Lan Lăng Yến đã thỏa thuận với người mình, sau khi khoản tiền này vào túi anh thì anh có thể phú khả địch quốc (vô cùng giàu có), quan trọng nhất là chỉ có phòng thí nghiệm của anh có thể sản xuất, có thể tưởng tượng được cơ hội trong đó sẽ thế nào, tuy anh vốn đã không thiếu tiền, nhưng vụ lần này khá đặc biệt, cũng có lợi cho nhà họ Lan, cho nên khiến anh hiếm khi sinh ra vài phần hứng thú như vậy.
Nhưng dù loại thuốc này ít tổn thương đến cơ thể của vật thí nghiệm, trong quá trình nghiên cứu, vẫn dần dần mài mòn sinh mạng của cô.
Không biết thế nào, trong lòng Lan Lăng Yến có chút không thoải mái.
Có không ít vật thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, nữ cũng rất nhiều, không phải không có nhan sắc hơn cô, nhưng giống như cô, làm anh nhìn thấy thì trong lòng ngứa ngáy, ngón tay chậm rãi muốn làm gì đó nhưng không được, Lan Lăng Yến thấy thân thể cô khẽ động, đã bị dưỡng dịch bào đến hơi trắng bệch, tựa như con rối, nhưng lạ thay, trên người cô vẫn lộ ra một cảm giác yên tĩnh đến an bình.
"Tên gì, sao lại đưa đến?" Biểu cảm Lan Lăng Yến âm lãnh đặt câu hỏi, mắt anh lạnh nhạt như băng, như không có chút cảm xúc phập phồng nào, khóe môi lại mang theo một ý cười làm người ta phát hoảng, đây là phòng thí nghiệm của anh, đây là địa bàn của anh, nhóm khoa học gia trong này đều vô cùng trung thành với anh, anh không cần ngụy trang, lúc này vẻ mặt anh cực kỳ nguy hiểm, làm giáo sư có dáng người cao gầy hơi dừng một chút:
"Xin đợi tôi kiểm tra một chút." Nói xong, giáo sư Lôi Mông bảo trợ lý mang laptop qua, ông ta chỉnh lại mắt kính, sau một lúc lâu trên gương mặt lộ ra mỉm cười: "Do ông chủ đưa đến, tên là Ninh Vân Hoan."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Trùng Sinh
Lãng mạnTác Giả : Mỉm Cười Wr. Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Thể Loại: Ngôn tình, trọng sinh Hóa thành nữ phụ của ngôn tình sắc dục, để thay đổi kết cục, Ninh Vân Hoan phải che giấu bản tính. Nữ chủ đã là Bạch Liên Hoa thánh mẫu thì cô sẽ làm cho mọi người thấy ngườ...