Mấy người lúc này có chút bất đắc dĩ, Cố Doanh Tích chỉ có thể nói: "Nếu nhất thời không tìm thấy người, các em ở tạm chỗ của chị trước, bây giờ đúng thời điểm vào học, Ninh Vân Hoan sẽ trở lại trường, ngày mai chị mang các em tới tìm cô ấy." Mấy người thiếu niên tất nhiên là gật đầu đáp ứng.
Dẫn người trở về, Cố Doanh Tích vẫn có chút hồn bay phách lạc, lúc ả nghe thấy tên của Ninh Vân Hoan, khó tránh khỏi làm bản thân ả nghĩ tới người làm ả thương nhớ, nhưng ngay cả một ánh mắt anh cũng không thèm dành cho ả. Biểu tình thất lạc mất mát của ả rơi vào trong mắt của hai người Tạ Trác Doãn, bọn hắn nghĩ: Ninh Vân Hoan tuy làm chuyện tốt như vậy, nhưng Cố Doanh Tích lại có tấm lòng thiện lương, chỉ bởi vì không có tiền cứu những đứa trẻ này mà cảm thấy khó chịu.
Trong mắt hai người đàn ông, Cố Doanh Tích luôn vô cùng hoàn mỹ, làm sao có thể nghĩ tới ả nghĩ tới người đàn ông khác ngay trước mắt hai người, cho nên đều dỗ ả ta. Ninh Vân Thành nói:
"Tích Nhi, em yên tâm, anh có một nửa công ty Ninh gia, nếu không anh tặng tất cả của anh cho em, đến lúc đó chúng ta cũng nhận nuôi mấy trăm đứa trẻ, cho chúng đi học, nuôi dưỡng chúng trưởng thành, làm cho chúng đến kiếp sau vẫn nhớ ơn huệ của chúng ta."
Lời nói kiểu này Tạ Trác Doãn lại không biết mở miệng ra nói như thế nào, bây giờ hắn đã bị tước bỏ quyền thừa kế Tạ gia, nếu như hắn có được Tạ gia, đừng nói là nuôi dưỡng mấy trăm đứa trẻ, ngay cả việc mỗi năm xây một trăm trường học cũng không thành vấn đề, nhưng đáng tiếc hắn không còn vinh quang như trước đây, tất nhiên không dám hứa hẹn bừa, thấy Ninh Vân Thành dỗ Cố Doanh Tích một câu làm cho ả lệ nóng tràn ra, trong lòng không khỏi có chút chua sót, lại nghĩ tới cuộc sống thiếu gia Tạ gia phong quang vô hạn trước đây.
Lúc này Ninh Vân Thành còn dám mạnh miệng, hắn không biết rằng hiện nay ba Ninh mẹ Ninh đã có ý định không cho hắn một chút tài sản nào của công ty Ninh gia, lúc này hắn thật sự hi vọng mình có một khoản tiền lớn, hắn nguyện ý lấy số tiền đó đến dỗ dành người trong lòng cười một cái, chỉ cần Cố Doanh Tích cười, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều không thể sán lạn bằng nụ cười ấy.
Về đến nhà sắp xếp cho mấy đứa trẻ, Cố Doanh Tích tắm xong tất nhiên phải cho hai người đàn ông đói khát cả ngày ăn no. Ban ngày chỉ cần không phải ở trong nhà, hai người đàn ông có thể tận tình dỗ dành ả, chính là có thể quỳ rạp trên mặt đất giả chó kêu để cho ả vui, nhưng một khi về đến nhà, chính là thiên hạ của hai người đàn ông.
Bây giờ bọn họ đang ở trong biệt thự ở núi Lam Sơn của Ninh gia, sau khi vào nhà sắp xếp cho mấy đứa trẻ ở tầng một, Cố Doanh Tích khó khăn lắm mới có thể tranh thủ vào phòng tắm một mình, sau khi tắm rửa xong đi ra, liền bị hai người đàn ông ôm vào trong lòng.Một đêm phóng túng, sáng sớm tỉnh dậy nếu như không phải nhớ tới lời đáp ứng mấy đứa trẻ ngày hôm qua, Cố Doanh Tích căn bản không thể rời giường nổi, hai chân của ả lúc này còn run rẩy, toàn thân đau nhức, mỗi một bước đi liền làm cho luồng nhiệt lưu trong cơ thể tràn ra, đợi đến khi ả tắm xong rồi xuống tầng, mấy đứa trẻ đã sớm thu xếp xong, đang có chút nhấp nhổm ngồi trên ghế sô pha, hiếu kỳ nhìn trái ngó phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Trùng Sinh
RomansaTác Giả : Mỉm Cười Wr. Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Thể Loại: Ngôn tình, trọng sinh Hóa thành nữ phụ của ngôn tình sắc dục, để thay đổi kết cục, Ninh Vân Hoan phải che giấu bản tính. Nữ chủ đã là Bạch Liên Hoa thánh mẫu thì cô sẽ làm cho mọi người thấy ngườ...