182: Thân thích

316 2 0
                                    

Tiểu biệt thắng tân hôn, tắm rửa xong rồi trở về phòng, trong phòng chỉ còn ánh đèn tường, ánh sáng không quá mạnh, ngược lại mang theo một loại mờ ảo của đêm đen. Lan Lăng Yến đã tắm xong đang nằm trên giường xem tư liệu, nhìn thấy Ninh Vân Hoan chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi ra, anh ném đồ trong tay đi, lập tức ôm người vào lòng.

Trên người cô mang theo hơi nước và hương dầu gội thơm ngát, trái tim như được lấp đầy, trước kia Lan Lăng Yến không tin vào loại cảm giác vô định này, nhưng lúc này sự thật bày ra trước mắt, anh không thể không tin.

"Sau này đừng xuất ngoại nữa, cũng đừng chụp ảnh nữa." Nếu không phải thấy Ninh Vân Hoan muốn tự mình làm gì đó, Lan Lăng Yến sẽ không đồng ý cho cô đi, tính từ lúc cô đi nước ngoài đến khi trở về đã tháng tám rồi, hơn nữa không đến vài ngày nữa thì đại học Đế Đô sắp đến kỳ nhập học, tuy hiện giờ Ninh Vân Hoan đã học năm tư, chương trình học cũng không nặng như trước kia, nhưng với tính cách của cô, nếu không có chuyện gì cô sẽ vẫn đến trường, lúc đó thời gian ở với anh càng ít hơn nữa.

Anh cầm máy sấy giúp cô sấy tóc, đầu ngón tay xuyên qua mái tóc cô, thoải mái làm Ninh Vân Hoan rầm rì thành tiếng, cô vẫn còn bị chênh lệch múi giờ, hơn nữa trên máy bay lại ngủ không nhiều, lúc này trở về nhà cả người đều thả lỏng, nằm trong lòng Lan Cửu buồn ngủ.

Nhưng tay Lan Lăng Yến vốn đang để ngay cổ cô đã dần dần thay đổi, từ cổ xuống vai, Ninh Vân Hoan sợ run cả người, một bóng đen trùm xuống, môi bị người ngăn chặn, cô ngoan ngoãn hé môi tiếp nhận nụ hôn của anh, Lan Lăng Yến đã nhịn hơn mười ngày không thể nhịn nổi nữa, xoay người muốn đè cô xuống, lúc này trong lòng Ninh Vân Hoan có cảm giác rất khác biệt, nghĩ đến trước kia khi hai người làm loại chuyện thân mật này, cô không trốn thì cũng chịu đựng, lúc này biết được cảm nhận của Lan Cửu, ngược lại cô hơi đau lòng, liều mạng giãy dụa, cuối cùng Lan Lăng Yến sợ dùng sức làm cô bị thương, vẫn lui một bước.

Trong khi hai người giãy dụa, đều thở hổn hển, áo ngủ bị Lan Lăng Yến kéo hỗn loạn sang hai bên, ánh mắt anh nguy hiểm thấy hai luồng tuyết trắng mềm mại của Ninh Vân Hoan nửa lộ ra ngoài, theo hô hấp của cô như ẩn như hiện.

"Đừng cử động..." Ninh Vân Hoan run rẩy, một bên nhẹ giọng thở gấp nói, người dưới thân có cảm giác làm cô biết Lan Cửu đã bộc phát rồi.

Nhớ bản thân từng xem mấy cách thức trong tiểu thuyết và trên tivi, cô còn chưa vươn tay nhẹ nhàng sờ ngực Lan Lăng Yến, chỉ như thế này thôi, cũng đã làm Lan Cửu không nhẫn nại nổi: "Bảo bối, bắt đầu rồi, sẽ không thể lui về phía sau nữa đâu."
Ánh mắt anh nguy hiểm, lúc này biểu cảm đã không còn duy trì vẻ lạnh lùng như ngày thường, lời này như có ngụ ý. Nhưng Ninh Vân Hoan đã nghe không vào rồi, cô chỉ quan tâm muốn gần gũi với Lan Lăng Yến, nên gật đầu: "Sẽ không lui về phía sau đâu mà." Khi nói chuyện mặt cô đã nằm sấp trước ngực Lan Lăng Yến rồi dời xuống, Lan Cửu vuốt tóc cô, hưởng thụ sự dịu ngoan hiếm có của cô và giờ khắc của hai người, cảm giác được cô không trốn tránh mà đang cố gắng muốn lấy lòng anh.

Môi dọc theo ngực đi xuống. Một đường đốt lửa, Ninh Vân Hoan hôn vùng bụng rắn chắc của anh, cuối cùng run rẩy bắt đầu kéo phần được che đậy cuối cùng của Lan Cửu ra, dục vọng đã nhẫn nại lâu ngày của Lan Lăng Yến nhanh chóng phóng ra, còn chưa đụng đến, Lan Cửu đã chịu không nổi, ngồi dậy kéo cô ngồi phía trên xuống. Vừa đè cô xuống, vừa nói: "Lần sau thử lại." Lúc anh nói chuyện đã hơi nghiến răng nghiến lợi, Ninh Vân Hoan chỉ cảm thấy từng tấc của bản thân bị mở ra, trong thân thể căng ra làm cô hơi đau, nhưng tên đã lên cung thì không có đường quay về, hai người đã ở cùng nhau mấy năm nay, cô chưa bao giờ nhiệt tình thế này làm Lan Lăng Yến nhất thời quên mất kiềm chế.

Nữ Phụ Trùng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ