Lâm Mẫn càng nghĩ càng tức, chuyện này Mộ phu nhân hiển nhiên cũng biết, tuy Mộ phu nhân thích cháu trai, nhưng giữa con gái và cháu trai, bà không chút do dự nghiêng về phía Lâm Mẫn, huống chi không ngờ vị cháu trai kia quá lớn mật, tâm cơ nặng, giả ngu đã mấy năm nay, không biết sau lưng mưu đồ gì, lúc trước mọi người không ai hoài nghi anh ta, chẳng qua vì không muốn anh ta bị tổn thương, không ngờ tất cả đều là giả vờ.
Hơn nữa cháu trai giả ngu này thật to gan, dám tính kế người của nhà họ Lâm, trong lòng Mộ Minh Lệ sinh ra vài phần ác cảm với nhà họ Mộ, nếu chuyện này do Mộ Thiệu Hoa chủ mưu, thì chứng minh đứa cháu trai này có tâm thuật bất chính, dã tâm không thua gì ông Tô, nếu không phải do ông ta sai bảo, mà lại bị thằng con ngốc đùa bỡn trong lòng bàn tay, người như vậy không thích hợp để cầm quyền Trung Hoa, cho nên thật ra Mộ Minh Lệ có cùng ý nghĩ với chồng, quả thật nhà họ Mộ không thích hợp ngồi lên vị trí nguyên thủ.
"Cái, cái gì?" Điền Ngọc Hinh không hề nghĩ rằng vấn đề sẽ xuất hiện trên người con trai út, đứa con trai này là miếng thịt trong lòng bà ta, không nỡ để người khác chạm vào một chút, lúc này Lâm Mẫn nói anh ta giả ngu, đương nhiên Điền Ngọc Hinh cảm thấy Lâm Mẫn đang cố ý ở châm chọc bà ta, trong lòng hơi không vui nhưng ngoài mặt lại cố nén bất mãn nói: "Có phải Mẫn Mẫn nhớ lầm rồi không, em cũng biết từ nhỏ Cẩn Ngôn có bệnh, tính tình hồn nhiên, nếu quả thật có đắc tội với em thì mong em thông cảm cho."
Nhìn thấy Điền Ngọc Hinh như vậy, Lâm Mẫn chợt cười: "Không phải chỉ mình tôi ngốc rồi, bị nó đùa giỡn quay vòng như vậy, không ngờ người khôn khéo như chị họ cũng có lúc phạm sai lầm đấy."
Dứt lời, Lâm Mẫn lười để ý Điền Ngọc Hinh, oán giận nhìn Mộ Minh Lệ nói: "Mẹ, hôm nay con chỉ muốn trò chuyện với con dâu thôi, chuyện tiếp khách, vẫn nhờ mẹ làm rồi ạ." Mộ Minh Lệ nhẹ nhàng đáp lại, hôm nay bà cũng vì Điền Ngọc Hinh ỷ vào bà và quan hệ với nhà họ Lâm, cố ý kêu bà cùng đến. Trước mặt đám người nhà họ Diệp biểu hiện thân quen với Lâm Mẫn để gia tăng vài phần lợi thế mà thôi, Mộ Minh Lệ vì muốn bà ta hết hy vọng, nên mới cố ý đến, lúc này đã đạt được mục đích nên đương nhiên sẽ dẫn người đi.
Trong lòng những người này đều có ý tưởng của riêng mình. Nhưng cuối cùng trong tiếng hô của dân chúng, mọi người đều bị vuột mất cơ hội sẽ trở thành Tổng thống tân nhiệm, năm nay Lâm Mậu Sơn đã sắp đến tuổi về hưu nhưng vẫn phải gánh vác trọng trách này.
Tin tức vừa ra, rất nhiều người thất vọng, đồng thời, không khỏi cảm thấy kết quả như vậy là tốt nhất, nếu là người khác thì sợ rằng cũng sẽ không thể tin phục, chỉ khi nào vẫn là ông ấy, tất cả mọi người đều biết không thể tranh rồi.Trong nhà họ Mộ, Mộ Thiệu Hoa tức giận đến mức ném vài món đồ, lúc này vẻ mặt ông ta âm lệ nhìn chằm chằm đứa con trai út có vẻ có chút hồn nhiên ngây thơ đang đứng trước mặt mình. Vẻ mặt Điền Ngọc Hinh sốt ruột đứng bên cạnh, vẻ mặt đứa con lớn Mộ Cẩn Chi mỏi mệt.
"Nghịch tử, bây giờ mày còn bày ra dáng vẻ này à?" Sau khi Mộ Thiệu Hoa biết được thái độ của Lâm Mẫn với nhà họ Mộ chuyển biến vì đứa con trai nhỏ này từ Điền Ngọc Hinh, vì ông ta không quá cưng chiều con như Điền Ngọc Hinh nên ông ta tìm người đi thăm dò một phen. Mộ Cẩn Ngôn làm kẻ ngốc nhiều năm, vốn có để lại một ít dấu vết, nhưng lúc trước Mộ Cẩn Chi tự cho mình thông minh, vì sợ em trai bị người có lòng hãm hại, nên khi điều tra ra một số điểm đáng ngờ thì đã giúp anh ta xóa đi, vì thế Mộ Thiệu Hoa không tra ra được cái gì có ích, nhưng ông ta không phải thằng ngu. Trước kia vì quá áy náy với đứa con trai này, nên cưng chiều hơn một chút, không hề suy nghĩ đến việc anh ta giả ngu, nhưng lúc này một khi có ý nghĩ đó thì chợt thấy Mộ Cẩn Ngôn rất giống như đang giả vờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Trùng Sinh
Lãng mạnTác Giả : Mỉm Cười Wr. Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Thể Loại: Ngôn tình, trọng sinh Hóa thành nữ phụ của ngôn tình sắc dục, để thay đổi kết cục, Ninh Vân Hoan phải che giấu bản tính. Nữ chủ đã là Bạch Liên Hoa thánh mẫu thì cô sẽ làm cho mọi người thấy ngườ...