C38: Nam phụ

712 13 0
                                    

Ninh Vân Hoan hoàn toàn không biết câu nói bạn trai lúc đầu cô thuận miệng nói lại làm cho Lan Lăng Yến để tâm, lúc này cô vẫn đang dựa người vào Lan Lăng Yến, ánh mắt đảo qua đảo lại xung quanh.

Khí thế của Lan Lăng Yến không cần tới từ ngữ phụ trợ nào, chỉ cần anh im lặng ngồi ở một chỗ thôi, cũng đã làm cho người ta sinh ra cảm giác bị đè nén, không dám nói chuyện với anh, cô lại bị anh ôm chặt trong lòng không thể động đậy được, cũng làm cho không khí trong xe thật là lạnh lẽo và buồn tẻ, Ninh Vân Hoan ngay cả dũng khí nhìn anh cũng không có, trong xe có ti vi màn hình tinh thể lỏng cùng các loại thiết bị hiện đại nhất, nếu như cô muốn xem, có thể giống như ở nhà ngồi xem vậy, không bị ảnh hưởng bởi bất kì âm thanh nào, hơn nữa còn nghe được vô cùng rõ ràng, nhưng lúc này cô lại không muốn xem, Ninh Vân Hoan ngồi ở trên người anh rõ ràng cảm thấy rất nhàm chán, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe.

Chiếc xe này đã được cải tiến đặc biệt, cửa kính thủy tinh không hề đơn giản như bình thường, nhưng trước mắt Ninh Vân Hoan chỉ phát hiện ra cửa kính thủy tinh này chỉ có người từ bên trong nhìn ra ngoài mà người bên ngoài lại không thể nhìn thấy được bên trong, hơn nữa từ khoảng cách rất xa ở bên kia đường cũng có thể nhìn rõ.

Cô chỉ là nhàm chán nên mới cúi đầu nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng không ngờ tới cô lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở bên ngoài, Ninh Vân Hoan vội vã đứng lên, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Nhưng chiếc xe ngày càng chạy nhanh, trong lúc nhất thời cô không nhìn rõ bóng dáng vừa sang đường kia cho lắm, có lẽ bởi vì quá lo lắng, Ninh Vân Hoan lại ngồi lại trên người Lan Lăng Yến, nửa người trên lại ghé vào bên trái cửa xe, tròng mắt gần như áp lên mặt kính, ngoái đầu để nhìn ra bên ngoài.

Lan Lăng Yến cau mày, không biết bên ngoài có gì hay mà cô lại chú ý như vậy, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn lạnh lùng nhấn nút ở bên cạnh, trầm giọng nói: "Lái xe chậm một chút!" lời nói truyền từ khoang sau xe truyền lên, tài xế trầm giọng đáp: "Vâng."
Quả nhiên tốc độ xe chậm lại, Lan Lăng Yến ôm lấy thắt lưng của Ninh Vân Hoan, đem cô ôm trở lại trên đùi của mình, Ninh Vân Hoan có chút gấp gáp nói: "Đợi chút, để em nhìn một chút đã." Hình như vừa rồi cô nhìn thấy bóng dáng của nữ chủ, người ở bên cạnh nữ chủ hình như là một người đàn ông, nhưng nhìn dáng người của hắn, không giống Tạ Trác Doãn có thân hình cao gầy, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua không rõ ràng lắm, nhưng nhìn cách ăn mặc và trang điểm hình như cũng không giống Tạ Trác Doãn cho lắm, quần áo mà người đàn ông kia mặc rất phổ biến.

Vài ngày trước ở trong toilet chính thức kết cừu hận với đôi cẩu nam nữ kia, lúc đó nữ chủ phẫn nộ nói sẽ không bỏ qua cho cô, mặc kệ lời nói của Cố Doanh Tích là thật hay giả thì Ninh Vân Hoan vẫn để trong lòng, lúc này vừa nhìn thấy bóng dáng của Cố Doanh Tích, không biết tại sao, trong lòng cô có một ý nghĩ nếu nhìn thấy rõ người đàn ông kia là ai sẽ có lợi đối với mình.

"Ngồi yên!"Lan Lăng Yến nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của cô, càng không vui đối với cái thứ ở bên ngoài đã hấp dẫn ánh mắt của cô, chân mày cau lại, trong đôi mắt xẹt qua một ánh nhìn sắc bén, lúc này vừa gắt gao ôm chặt lấy cô, vừa ấn lên màn hình tinh thể lỏng cho nó sáng lên. Sau khi nhập vào một dãy mật mã, anh nhích lại gần màn hình, màn hình tinh thể lỏng sáng lên màu xanh da trời, ở giữa có hình ảnh khôn mặt nhu nhỏ của Lan Lăng Yến, sau khi quét mã, giọng nữ của máy móc lạnh lùng vang lên: "Tầm nhìn, ổn định..."

Nữ Phụ Trùng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ